Kiều Anh ước mình được dịu dàng như Hồng Phúc, vì biết đâu được hắn sẽ yêu nó say đắm như hệt. Phúc em lại ước mình vô tư, âu lo như Kiều Anh, vì biết đâu em sẽ không phải khóc trong những giấc mộng. Đối với Kiều Anh, Châu Thành như những viên kẹo sao ngọt ngào, nó muốn có được và ôm ấp tình yêu ấy trong lòng. Đối với Hồng Phúc, Châu Thành tựa một món quà, là khoảng thời gian bình yên ở làng Mộc. Ấy là duyên phận, khi em và nó chỉ biết nhìn nhau qua chiếc cửa sổ. Sẽ chẳng một ai với tay ra để tìm thấy con đường tốt đẹp hơn.