Lúc còn đang học đại học, Nguyễn Tuế đã bị đám cậu ấm con nhà giàu hô mưa gọi gió trong trường xem trọng. Hễ màn đêm buông xuống, cả đám đè cậu trong phòng mà bắt đầu cưỡng ép tàn bạo. Cậu không chấp nhận việc mình bị bao nuôi. Sau khi xuất viện, cậu bước vào căn phòng trọ tồi tàn đã thuê mới trông thấy ba người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha cũ kỹ. Cơn đau đớn như cơ thể bị xé nát lần thứ hai lại ập tới. Cậu hiểu rõ là câu trả lời của mình không quan trọng, cảnh sát cũng không quan trọng, có đồng ý hay không cũng không quan trọng nốt. Quan trọng là có người muốn mình sống thì mình phải sống, muốn mình chết thì mình phải chết. Bị sỉ nhục, bị răn dạy, bị khống chế, bị cưỡng đoạt, bị giam cầm và cả việc bị hủy hoại. Bọn họ nói đây là yêu. Tôi muốn bọn họ phải chết. Báo động đỏ: Tác giả có tính cực đoan, cho nên công sẽ rất thê thảm. Mỹ cường thảm thụ, vạn người mê có thù tất báo. Lôi đặc đặc đặc đặc đặc đặc đặc biệt lớn, kiểu sét đánh tét cả núi, hành văn cực kỳ kém, suy nghĩ kỹ trước khi xem.