Cố Tư An trầm tư mãi cũng chưa nghĩ ra cho mình được một lý do vì sao mình phải gả. Đúng, phải gả! Hai mươi năm đèn sách há gì y phải bị bắt gả? Cố Tư An ta là một nam nhân! Bắt Cố Tư An gả đi chẳng khác nào để người khác cười vào mặt cha mẹ y rằng không biết dưỡng dục. Người ta cười, cha mẹ Cố Tư An cười còn lớn hơn người ta. Hay lắm, có cha mẹ nào như thế không? Nghe nói Cố Tư An số hưởng mệnh tốt, được trụ cột quốc gia tướng quân Hạ Quý Hoa từ lâu đã ngắm trúng, nhất kiếm chung tình tình cảm dạt dào không sợ mang tội bất hiếu, một hai chỉ chọn công tử nhà họ Cố kết đôi. Ngày cưới định ra rõ ràng, ai cũng đến người không được mời cũng góp mặt. Duy nhất vị tướng quân kia đột ngột phải xuất binh không thể về kịp. Kiệu hoa rinh tân nương trả về nhà cha mẹ nói đợi lần sau tướng quân thắng trận sẽ tiếp tục bái đường. Cố Tư An bị rinh qua rinh lại trong lòng như bị đổ bình ngũ vị, lúc đi kèn chiêng gõ inh ỏi lúc về ai nấy im lặng có khác nào đưa tang. Lần thứ hai Hạ Quý Hoa thật sự về đến rồi. Quần áo tân lang mặc rất cẩn thận thật sự có khí chất. Người đồn tướng quân sốt ruột đến độ đi qua đi lại trước cửa đợi đến giờ lành. Ngựa dắt tới Hạ Quý Hoa chờ không nổi gấp gáp leo lên chạy thẳng đến biên cương, sợ nương tử luyến tiếc một liếc mắt cũng không nỡ quay đầu nhìn. Mẹ nó! Thật sự có khí phách. Khí phách cái chó má nhà người, tên khốn Hạ Quý Hoa. Trêu đùa Cố Tư An ta vui lắm à nam nhân cũng cần mặt mũi của nam nhân không phải sao?