Thành quốc và Tăng quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tăng quốc phái Thái tử Tăng Thuấn Hy vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Thành quốc.
Phía Thành quốc cử Thái tử Thành Nghị, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Thành Nghị bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tăng Thuấn Hy - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu quân mà nuôi dưỡng.
Thành Nghị nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Thành Nghị: Bây giờ chạy còn kịp không?
Một năm mà mọi người đều sẽ ghi khắc, một năm mà tất cả những đấu đá, bè cánh của gian thần, quyền thần Lý Liên Hoa đều tan rã, năm Thừa Hóa thứ 15.
Đó là lúc gã bị bắn chết ngay Kim Loan Điện, một Tả Tướng vô cùng trẻ tuổi, tay nắm quyền to kia, vốn có thể dốc sức tận trung với triều đình, thế mà lại là kẻ mưu mô thâm độc, một kẻ ác độc vô cùng, hại chết bao trung lương.
Khi gã gục xuống, đế vương Tăng Thuấn Hy lúc bấy giờ đang đứng trước đại điện và nhìn Lý Liên Hoa như thể đang nhìn một loài sâu bọ.
Buổi tối sau khi Lý Liên Hoa chết, Tăng Thuấn Hy trùng sinh trở về ngày đầu lên ngôi. Đời trước hắn tin lầm gian thần nên đã gây họa cho cả triều đình; lần này, hắn quyết tâm phải nhanh tay diệt trừ tất cả những mối tai họa ngầm từ khi còn trong trứng nước.