Tôi đã trao thân mình cho một kẻ hoang dã, ngay ở trong một vựa cỏ khô. "Ngoan nào, cố chịu một chút, đừng lên tiếng." Anh ta lau mồ hôi trên trán tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi.Tôi nhắm chặt mắt, không dám nghĩ thêm nữa, hai kiếp người, chưa từng nếm trải cảm giác này... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, kiếp này gặp lại anh lần đầu tiên, lại theo cách này. Kiếp trước tôi là một cô gái thành thị da trắng, giàu có và xinh đẹp, coi thường những người đàn ông quê mùa, lạnh lùng và ít nói trong làng. Vì muốn có một cơ hội trở lại thành phố, tôi sống chết không chịu thừa nhận mối quan hệ với anh ta, để cho anh ta rơi vào bẫy của bạn thân tôi, bị kết án vì tội lưu manh, và bị dân làng tức giận đánh mù một mắt. Cuối cùng, tôi đã nhận được "tấm vé" trở lại thành phố, nhưng mang theo sự hối tiếc và u sầu, tôi chìm trong mặc cảm tội lỗi giày vò và gục ngã trong bệnh viện. Tôi thầm thề trong lòng: "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp cho anh." Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái đêm kinh hoàng đó với anh.