Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anh Những ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng cô gái bé nhỏ, ngây thơ ấy sẽ bị anh vấy bẩn Cô lúc đó lại vô cùng đơn thuần. Anh càng tránh xa, cô lại càng muốn lại gần Cô không giống như những kẻ kia. Không chê bai anh, không khó chịu với anh, luôn quan tâm anh nghĩ gì, luôn cười thật nhiều với anh Trong cả thời thơ ấu của mình, anh đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thương không đáng có. Anh cũng dần căm ghét thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn, càng vô cùng hận những kẻ đã khiến anh bước đến vực sâu như ngày hôm nay Nhưng cô xuất hiện, trở thành mặt trời duy nhất soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh. Cô từng bước đưa anh ra khỏi những đau thương của quá khứ. Dạy anh cách yêu thương thế giới này cũng gieo trong anh một tia hi vọng về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tương lai. Ngày hôm đó, cả căn phòng vô cùng lấp lánh, những tia nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh hết thảy vô cùng ấm áp. Chỉ là mặt trời nhỏ của đời anh đã không còn tỏa sáng được lần nào nữa...