"Bố ơi, sống và tồn tại khác nhau thế nào ạ? Trước một câu hỏi tưởng chừng không quá khó để trả lời, bố của tôi đã ngẩn người khi đối diện với câu hỏi này. Ông ấy suy tư mãi mới cất giọng trả lời tôi "Con yêu, sống chính là phổi con đang hoạt động, tim con vẫn còn đang đập mỗi giây trôi qua, và con vẫn hướng đến lý tưởng của mình, hoàn thành giấc mơ chạm đến vị trí của người con ngưỡng mộ và vượt qua họ. Còn tồn tại, con chẳng có gì ngoài một thân xác đang cố gắng bấu víu lấy những phản ứng sinh học thôi, con không có lý tưởng, không ước mơ và không có mục đích để tiếp tục." Tôi gật gù đồng ý với những lời mà bố đang nói, về những định nghĩa tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt. Chợt, tôi muốn hỏi bố một câu hỏi mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. "Bố đang sống hay tồn tại ạ?" Bố nhìn sâu vào đôi mắt tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó, phải chăng tôi đã đặt một câu hỏi sai? hay tôi không nên hỏi điều ấy chăng. Bố xoa đầu tôi, như thuở xưa khi mỗi lần tôi làm tốt một chuyện nào đó. "Bố phải sống đến ngày đó."
4 parts