[SONG TÍNH/ THÔ TỤC] MỸ NHÂN HOA HỒNG
  • Reads 4,830
  • Votes 114
  • Parts 6
  • Reads 4,830
  • Votes 114
  • Parts 6
Complete, First published Sep 08, 2024
Mature
🔞 Truyện do mình viết có thể ngôn từ không được lưu loát nên là mọi người thông cảm, xia xìa!!

⚠⚠⚠TRUYỆN MÌNH VIẾT ĐA PHẦN LÀ SONG TÍNH, THỤ CÓ BPSD NỮ, CÓ NGỰC, NGÔN TỪ THÔ TỤC, AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG TỘI NGHIỆP THIẾU NỮ!!!
All Rights Reserved
Sign up to add [SONG TÍNH/ THÔ TỤC] MỸ NHÂN HOA HỒNG to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
You may also like
Slide 1 of 10
STTT/ 100 Phương Pháp Cưỡi Lên Người Sư Tôn Thanh Lãnh cover
[ĐM-Vườn Trường] Trường Học Lúc Nửa Đêm cover
[ EDIT/ĐAM MỸ ] Bàn Về Di Chứng Của Giả Chết cover
[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Giám Đốc Lạnh Lùng Kiêu Ngạo Lại Nghiện Bị Liếm cover
Bọn Anh Là Hội Top Đểu cover
Khiếu kiếm chỉ giang sơn (啸剑指江山) (full) cover
[Domicmasterd] Bị lừa cưới chồng ngốc cover
(Song tính/Thô tục)Phước Lành cover
TỔNG TÀI KHÓ Ở VÀ CẬU VỢ NGỐC cover
[Fanfic][Hyebin] Ánh Dương Của Cậu cover

STTT/ 100 Phương Pháp Cưỡi Lên Người Sư Tôn Thanh Lãnh

3 parts Ongoing

Dạ Ảnh Ngọc chân nhân, người cũng như tên mĩ miều trác ngọc, lại còn có tài có đức. Có điều tài hoa thì bạc mệnh, y trời sinh lại có thể chất lô đỉnh, đã vậy là một kẻ quái thai dị dạng bán nam bán nữ. Dạ chân nhân từ lâu vì không muốn ai biết bí mật của mình mà lén tu luyện một loại tà giáo, thứ nhất để giảm nhu cầu dâm đãng của cơ thể, thứ nhì là để giấu khí tức lô đỉnh vạn người thèm cưỡi. Ngoài ra y cũng chẳng bao giờ thân cận ai, cứ vô dục vô cầu tự lực cánh sinh mà sống. Vậy mà có một ngày, y lại tẩu hoả nhập ma, dâm tính hàng trăm năm bị đè nén dưới đáy dục vọng giờ đây sôi sùng sục như bể dung nham nóng hổi. Không thể cưỡng cầu, y đành thuận theo chính mình xuống núi để tìm cách giải toả. Y giả làm tiểu quan ở một lâu nhỏ, ai ngờ đâu tên khách đầu tiên y phải tiếp lại là đồ đệ đang trong tuổi nhị bát kiêu ngạo ngông cuồng của mình. Khi dục tính đã che mờ mắt, y cũng phải đành thuận theo ý trời mà thôi...