Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ, Một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng, Cầm bằng làm mướn mướn không công. Nỗi này ví biết dường này nhỉ, Thời trước thôi đành ở vậy xong. _Hồ Xuân Hương _ Cái kiếp chồng chung đâu ai muốn? Từ một đứa bị gán nợ thay gia đình, giờ đây lại trở thành lẽ của ông hội đồng, thật trớ trêu. Phải thôi, sống dưới thời đại loạn lạc này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cá lớn nuốt cá bé . Có sắc thì dùng sắc , có tiền dùng tiền . Cái hám lợi hư vinh che mờ đi cái tình yêu thật sự của con người . Chỉ tội những người phận làm lẽ ...... Fic này dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , không được mang fic đi khi không có sự cho phép của tác giả . Xin cảm ơn bạn đã đọc fic ạ , yêu !