Cả hai vô tình lại như cố ý chạm mắt nhau trong lúc âm thầm theo dõi về phía đối phương, nhưng không phải là dè dặt, như thể là người quen cũ đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Orm không hề chớp mắt, hai mắt của cô đã ướt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đã thay đổi đôi chút, nhìn như là xót xa. Tim lại nhói lên vài cơn, cảm giác tội lỗi vây kín bên trong lồng ngực phập phồng nhung nhớ. Ling với tay ra định thấm đi vệt nước đọng trên khóe mắt sắp tụ thành giọt, Orm phản ứng chậm rãi nắm lấy ngón tay của Ling. "Đừng..." Orm ngăn hànhh động của Ling nhưng cử chỉ vẫn còn rất nhẹ nhàng. "Không đáng. . .em không đáng..." Orm thỏ thẻ với sóng mũi chớm cay và giọt nước đọng trên mi mắt đang chờ chực rơi xuống. Một người từng tươi sáng, sống trong bóng tối lâu ngày liệu vẫn sẽ còn ý chí tồn tại? Một chút về nhan đề "Tưởng lửa": nếu muốn vượt qua được "tường lửa" để vào trái tim của một người luôn cảm thấy đầy bất an trong tình yêu thì trước tiên chúng ta phải chứng minh được mình an toàn với trái tim của họ. Đây cũng là nguồn cảm hứng chính để mình viết nên fic này.