Giả sử nếu có thể quay ngược thời gian trở về, Nghi Quách ước gì mình có thể an phận ở lại Chicago, đói bụng thì chỉ cần nuốt thức ăn nhanh, chán nản thì cứ lái xe vòng quanh thị trấn, mặc kệ có bị Mục Xán lôi kéo đến đâu cũng nhất quyết không chịu đặt chân quay trở lại. Nếu không phải là vì buổi triển lãm tranh của Mục Xán quá quan trọng, và với vai trò là người bạn thân cách xa nửa vòng Trái Đất đã lâu không gặp, Nghi Quách có chết cũng sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam. Với cô, đó thật sự là một quyết định sai lầm. Phải vậy không?