Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ, còn tôi nao núng cho đến cuối buổi chiều mới nhận ra chẳng ai chờ, cũng chẳng ai hỏi ý mình. ---- Lữ Tịch Anh mang đến cho bạn đọc một tác phẩm là sự thổ lộ của bản thân về mối quan hệ giữa người với người. Tác giả không nghĩ mình sẽ viết hay, chỉ cố gắng viết thật. Những nhân vật mượn hình mẫu thực tế do đời sống với vòng xã giao hãn hữu góp phần. Người xưng "tôi" không đại diện cho tác giả. Bởi các lý do trên, khi đọc truyện cảm thấy có phần nào còn chưa thoả nguyện xin kính mong bạn đọc lượng thứ.All Rights Reserved