Giam cầm cậu 10 năm, hắn vẫn yêu thương và cưng chiều cậu như 10 năm trước.
Lời nói chia tay lúc ấy khiến hắn tức phát điên, vì vậy mà hắn muốn cậu không được phép rời xa mình.
-Tôi sẽ xé nát từng khuôn mặt em yêu, giam em bên tôi cả đời....
__________
-Mình....quay trở lại như trước liệu có quá trễ rồi không.
Lâm Tử Diêu ôm lấy thiếu niên thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài hai bên má. Hắn biết cậu rất hận con người hắn, nhưng hắn quá yêu cậu. Đó chính là thứ tình yêu mù quáng:
-Quay về như trước.... được không em.
Trương Tiểu Bạch nằm trong lòng Lâm Tử Diêu chỉ im lặng, cậu nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng kia. Thật lâu sau lại cụp mắt.
-Ừm.
-Cho tôi chuộc lỗi nhé....tôi sẽ bù đắp cho em.
-Ai mà cần.
Trái tim tan vỡ, Lâm Tử Diêu bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị bắt nạt. Vì thế mà khóc to nói:
-Hức...hức...em là đồ bội tình bạt nghĩa. Hức...hức tôi yêu..ức em như vậy mà.
Cứ như con chó lớn bị chủ bỏ rơi vậy, Lâm Tử Diêu đáng thương chùi nước mắt. Đúng là cất công khóc thì sẽ được thứ mình muốn, Trương Tiểu Bạch cuối cùng chịu thua ôm lấy hắn dịu dàng dỗ dành.
Đáng ra tôi mới là người nên khóc chứ không phải anh, đồ mít ướt.
___________
Tác giả: Habibi.
TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p
TG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi