Story cover for CÕI CẰN [Truyện ngắn R18 | Hiện đại - Siêu thực - Tâm lý - Kinh dị] by doctu_doctu
CÕI CẰN [Truyện ngắn R18 | Hiện đại - Siêu thực - Tâm lý - Kinh dị]
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 28
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 4
Complete, First published Oct 03, 2024
Mature
"Trong suốt thời gian lưu lạc ở chốn này, ngoại trừ việc thi thoảng sẽ xuất hiện một cánh cửa kì bí lơ lửng giữa không trung ra, tôi chưa từng thấy cảnh tượng kia mảy may thay đổi. Điều đó có nghĩa rằng nơi đây không tồn tại ngày và đêm, càng không có luân chuyển thời tiết. Mãi mãi một màu chạng vạng. Mãi mãi tiếng gió cát vù vù kéo vào hư vô. 

Và tôi, dường như cũng mãi mãi không thể chết."


----

⚠️Cảnh báo: Nhân vật trong truyện có suy nghĩ và hành vi có thể gây cảm xúc tiêu cực cho người đọc.
All Rights Reserved
Sign up to add CÕI CẰN [Truyện ngắn R18 | Hiện đại - Siêu thực - Tâm lý - Kinh dị] to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Sao băng |NutHong| by chipchipmunkii
8 parts Ongoing
Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật, mọi người đọc fic vui vẻ hoan hỉ nheeee ❤️ Có những chuyện suốt đời không thể nói cùng ai. Cũng có những chuyện mãi mãi không thể quên - chỉ có thể day dứt, chỉ có thể âm thầm gặm nhấm. Hong biết mình là một đứa trẻ không may. Cậu chưa từng dám mơ tới điều gọi là hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi chạm phải nó. Còn với Nut, "đồng cảm" là một từ ngữ không thuộc về hắn. Bởi có những nỗi đau chẳng thể gọi tên, và hắn đã học cách giữ chúng lại cho riêng mình. Giữa những tháng năm xám xịt đó, họ gặp nhau. Từ hai người xa lạ, trở thành đồng nghiệp. Từ đồng nghiệp, trở thành người quen. Rồi từ lúc nào, không ai trong hai người còn chắc mình là gì của người kia nữa. Đây không phải một câu chuyện tình yêu màu hồng. Không có tiếng sét ái tình. Chỉ là hai con người, mang theo những vết thương cũ, đến gần nhau một cách chậm rãi - rồi lặng lẽ chữa lành nhau. Hong biết mình yêu vào một ngày không nắng, không gió. Khi cậu nhận ra bóng dáng Nut cứ lặng lẽ len vào tâm trí mình. Là khi bên trong cậu, một điều gì đó bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn. "Họ gọi em là sao chổi. Nhưng theo một cách nào đó với em sao chổi vẫn đẹp mà nhỉ?" "Không. Em là ngôi sao băng của riêng anh." Còn Nut - hắn chỉ thật sự nhận ra Hong đặc biệt với mình khi nhìn thấy cậu bật khóc. Một loại cảm giác nghẹn ngào, như bị nhấn chìm. Hắn muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại. Không phải vì lòng tốt. Chỉ vì... trái tim hắn nói rằng: đây là người hắn muốn giữ
[XUẤT BẢN] HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN  by ttwhale
33 parts Ongoing
Tên truyện: Hẹn gặp em vào ngày trăng tròn Tác giả: Cá Voi (@ttwhale) Truyện thuộc chuỗi truyện "Ngày trăng trùng phùng." --- Giới thiệu 1: Phương Di là một cô học sinh bình thường. Đó là trước khi nó gặp Đỗ Minh Duy, một oan hồn học sinh không được siêu thoát ở trường. Đỗ Minh Duy lúc còn sống là một con nhà người ta chính hiệu. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có mình Duy mới biết được bản thân phải gánh trên vai biết bao trách nhiệm. Quá mệt mỏi với cuộc sống, trước ngày thi Đại học một tháng, Minh Duy tự sát. Anh ra đi bằng cách treo cổ trong nhà xe của trường. Sau khi ra đi, linh hồn của Duy vẫn mắc kẹt trong khuôn viên trường. Không một ai biết anh còn ở lại đây. Đến ngày trăng tròn sau khi xảy ra sự việc "đáng tiếc" ấy được 6 năm, Duy bỗng gặp được người có thể nghe được giọng nói của mình. Cô nhóc đó tên là Võ Phương Di. --- Giới thiệu 2: Vào những ngày đầu, Phương Di vô cùng sợ Minh Duy. Nhưng dần dà sau khi tương tác, Di nhận ra Duy là một "thằng" ma vô cùng tốt. Thế nhưng... Vì lý do gì mà đến giờ Duy vẫn còn mắc kẹt ở đây? Điều đó không quan trọng nữa, vì Di sẽ là người giúp Duy hoàn thành tâm nguyện của mình. "Anh yên tâm, em sẽ giúp siêu thoát, sẽ giúp anh đi sang một thế giới tốt hơn!" - 🌑Ngày viết: 25/06/2024 🌓Ngày đăng tải: 29/06/2024 🌕Ngày kết thúc: ...
[Vô hạn lưu] ĐỪNG CƯỜI! ĐÂY LÀ GAME KINH DỊ by cuabedep
14 parts Ongoing
🌻 Tác giả: Ngân Chúc Diên Vĩ 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Đóa hoa cộc cằn 🌻 Hỗ trợ beta: Nhí 🌻 Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE. 🌻 Giới thiệu vắn tắt: May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không? Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi. Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng. Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu. "Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp." Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại. Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa. "Em Lam à." Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, "Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé." "Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm..." Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao. (*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)
You may also like
Slide 1 of 10
Sao băng |NutHong| cover
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘/ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘 𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡| 𝐂𝐚̉𝐦 𝐌𝐞̂́𝐧  cover
NCT MARKHYUCK - ĐÊM NẰM MƠ PHỐ cover
[LINGORM]  Bóng trong gương - Fanfic [HOÀN] cover
...Chúng ta...❤️ cover
[XUẤT BẢN] HẸN GẶP EM VÀO NGÀY TRĂNG TRÒN  cover
Hùng An| Chúng ta ở mọi thế giới [oneshots] cover
Hồ Kí Ức cover
[Vô hạn lưu] ĐỪNG CƯỜI! ĐÂY LÀ GAME KINH DỊ cover
Tân Binh Toàn Năng x Reader cover

Sao băng |NutHong|

8 parts Ongoing

Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật, mọi người đọc fic vui vẻ hoan hỉ nheeee ❤️ Có những chuyện suốt đời không thể nói cùng ai. Cũng có những chuyện mãi mãi không thể quên - chỉ có thể day dứt, chỉ có thể âm thầm gặm nhấm. Hong biết mình là một đứa trẻ không may. Cậu chưa từng dám mơ tới điều gọi là hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi chạm phải nó. Còn với Nut, "đồng cảm" là một từ ngữ không thuộc về hắn. Bởi có những nỗi đau chẳng thể gọi tên, và hắn đã học cách giữ chúng lại cho riêng mình. Giữa những tháng năm xám xịt đó, họ gặp nhau. Từ hai người xa lạ, trở thành đồng nghiệp. Từ đồng nghiệp, trở thành người quen. Rồi từ lúc nào, không ai trong hai người còn chắc mình là gì của người kia nữa. Đây không phải một câu chuyện tình yêu màu hồng. Không có tiếng sét ái tình. Chỉ là hai con người, mang theo những vết thương cũ, đến gần nhau một cách chậm rãi - rồi lặng lẽ chữa lành nhau. Hong biết mình yêu vào một ngày không nắng, không gió. Khi cậu nhận ra bóng dáng Nut cứ lặng lẽ len vào tâm trí mình. Là khi bên trong cậu, một điều gì đó bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn. "Họ gọi em là sao chổi. Nhưng theo một cách nào đó với em sao chổi vẫn đẹp mà nhỉ?" "Không. Em là ngôi sao băng của riêng anh." Còn Nut - hắn chỉ thật sự nhận ra Hong đặc biệt với mình khi nhìn thấy cậu bật khóc. Một loại cảm giác nghẹn ngào, như bị nhấn chìm. Hắn muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại. Không phải vì lòng tốt. Chỉ vì... trái tim hắn nói rằng: đây là người hắn muốn giữ