"Tôi có tới hơn mười phút chỉ để đứng trơ như phỗng mà chẳng biết phải làm gì khác. Mười giờ tối, rốt cuộc thì đôi chân nặng trịch của tôi cũng quyết định lê bước trở về nhà. Dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao phản ứng của tôi vẫn luôn chậm chạp như vậy. Tôi luôn như thế trước những câu chuyện mang đầy tính giật gân và hồi hộp, thậm chí ngay cả khi đi xem phim tình cảm với Minji cũng vậy, sau khi phân đoạn chia ly bi đát trôi qua được một khoảng thời gian thì tôi mới biết bản thân đang buồn. Vậy nên trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi không một chút dao động khi lắng nghe những âm thanh không nên nghe nhưng rồi tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân lúc đó ra sao, chỉ dám chắc chắn rằng đầu óc tôi trống rỗng mà thôi. Đoạn đường mà tôi thường hay về nhà sau những buổi đi đêm bỗng dưng sáng chói một cách lạ thường, ra là một cột đèn bị hỏng nay đã được sửa. Tới lúc đó tôi mới nhận ra đôi bàn tay mình đẫm nước tự bao giờ, tôi không hay, rồi tôi cảm thấy trái tim tôi cháy bỏng và đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm phải. Phải đúng vào thời khắc ấy thì tôi mới nhận ra thành Jericho bên trong tôi đã thực sự sụp đổ."