: Oner, dù được cả thế giới biết đến như một tuyển thủ chuyên nghiệp, kỳ thực lại là một tiểu Bạch Hổ rời núi, theo chị xuống Seoul với sự ngơ ngác của một sinh linh chưa từng biết đến phố thị. Vẫn giữ đôi mắt trong veo và dáng vẻ rụt rè, cậu giấu đôi tai trắng mềm cùng chiếc đuôi nhẹ như sương dưới áo hoodie rộng, để không ai nhìn ra thân phận linh thú. Trong mắt mọi người, Oner chỉ là cậu bé đi rừng hiền đến mức chẳng giống người của vị trí đầy áp lực ấy.
Những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp, Oner liên tiếp phải hứng những lời chỉ trích nặng nề. Một pha xử lý thiếu hoàn hảo cũng đủ để anti mỉa mai; chỉ vài câu trên mạng cũng khiến mắt cậu hoe lên, mi run như muốn rơi nước. Đội phải tịch thu điện thoại, vì không ai muốn thấy Bạch Hổ con co mình trong góc, cắn môi đến đỏ bầm để cố nén khóc. Thế nhưng tất cả thay đổi vào mùa giải lịch sử ấy--năm T1 đứng trên sân khấu chung kết, với Doran trầm tĩnh, Keria sắc bén, Gumayusi ngẩng cao đầu, Faker như ngọn lửa không tắt, và Oner nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng như sao. Trận đấu cuối cùng nghẹt thở; từng giao tranh như cắt vào phổi. Nhưng khi Nexus đối thủ nổ tung, khi cả sân vận động sáng rực tiếng gào thét, T1 đã làm điều chưa ai làm được: tự phá vỡ kỷ lục của chính mình, chạm vào một đỉnh cao mới trong lịch sử eSports. Oner đứng giữa sân khấu, tiếng pháo giấy rơi lên mái tóc, tim đập đến nghẹn.
Lời chửi mắng, ngày tháng khóc thầm, những đêm tập đến run tay--tất cả tan thành khói. Đúng giây phút cậu cười vì chiến thắng, bản năng dồn về không