Đây là tiểu thuyết kinh dị đam mỹ, truyện sẽ có những sự kiện hoàn toàn không có thật, và không có sao chép hoặc lấy ý tưởng của tác giả khác. Đây là tiểu thuyết kinh dị nên cân nhắc khi đọc. Cảm ơn độc giả đã ghé qua cửa nhà Trần Anh Hy ạ, mong mọi người sẽ có một tâm thế vui vẻ khi đọc và cũng như đóng góp ý kiến nếu có ^^ Làng tơ tằm Tằm ăn dâu là tằm kéo sợi Người ăn tằm là để đợi kêu oan Ai bảo rằng "tằm ngoan không cắn" Tôi bảo rằng "tằm ăn đắng, chịu cay" Tiếng oan trách của một mảnh người nhỏ bé, cố vùng dậy khỏi những sợi tơ mong manh dễ đứt nhưng lại đan xen với nhau tạo ra sự chặt chẽ liên kết. Phải chăng ta chính là con người nhỏ bé ấy, còn những người xung quanh lại là những sợi tơ tuy mỏng mà chặt, càng vũng vẫy ta lại càng yếu đuối bị buột chặt hơn rồi trở thành cái kén nhỏ, giấu con người thật của ta vào trong đó. Mắt cho ta sự nhìn nhận, tai cho ta sự lắng nghe còn miệng cho ta sự nếm trải. Nhưng đến một lúc nào đó, sự nhìn nhận, lắng nghe, nếm trải đó lại là sự bất tiện cho thứ được gọi là bức phá. Hóa ra con tằm lại còn bị chết trong cái kén của nó, thì ta đã là gì khi chỉ biết giết hại lẫn nhau, ganh ghét đố kị, bản chất con người cũng chỉ có thế Tôi yêu anh, nhưng hai ta chẳng thể, anh là con trai và tôi cũng thế, biết rằng anh tốt nhưng người bên anh thì không. Họ thà kiếm cớ chứ không chấp nhận, đã có duyên nhưng đã là không thể, để mai sau ta lại cùng nhau, làm những chuyện mà bây giờ chưa thể, cùng bên nhau mà không có khoảng cách.