gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.