Sáng sớm...tỉnh dậy...một cô gái mở to mắt nhìn một lượt khắp căn phòng lớn lạ lẫm..cố gắng ngồi dậy nhưng đầu lại nhức như búa bổ... Cộc cộc...Là tiếng gõ cửa?Có người vào phòng?Cánh cửa bật mở...Một tên nào đó: - Tiểu thư?Cô thấy thế nào rồi ạ? Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người vừa đặt câu hỏi... Lại một lần nữa cánh cửa bật mở... Là một tên khác... Có vẻ lịch lãm hơn, chỉ là hắn mang một khí chất quá băng lãnh… - Trần lão đại! Tiểu thư đã tỉnh. - Ừ. Hắn lại bước ra khỏi phòng cùng với luồng hơi lạnh ấy Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu óc cô ấy bắt đầu quay cuồng. "Sao họ lại gọi tôi là tiểu thư? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Kẻ ban nãy là ai?" Hàng loạt câu hỏi ào ạt đến với cô... Vài phút sau, khi cơn đau đầu đã tạm biến mất,cô ngồi dậy, một lần nữa nhìn xung quanh mình. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?! Về nữ chính - một cô gái vô cùng xinh đẹp, không tên không tuổi, bởi cô ấy đã mất toàn bộ trí nhớ của mình. Trần Triết Đằng - một tên lão đại ngông cuồng của một tổ chức lớn, một ngài chủ tịch đa mưu túc trí của một tập đoàn không hề nhỏ, hắn mang một vẻ ngoài vô cùng đẹp và ưa nhìn, lại có phong độ và khí chất của một người đàn ông thực thụ, chỉ tiếc là luồng không khí quanh hắn luôn là “Bắc Cực”. Họ đã gặp nhau, bằng một cách nào đó. Và qua một khoảng thời gian dài, họ bắt đầu nhận ra, vị trí của người kia trong trái tim họ là vô cùng quan trọng. Đúng vậy, họ yêu nhau, yêu một cách say đắm. Nhưng mọi chuyện lại không kết thúc