Story cover for Huyết Liên  by Tontuc2006
Huyết Liên
  • WpView
    Reads 70
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 70
  • WpVote
    Votes 13
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Oct 23, 2024
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.

Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự.

...

Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời.

"Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.

Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."

Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. 

"Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" 

Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.
All Rights Reserved
Sign up to add Huyết Liên to your library and receive updates
or
#437tiểuthuyết
Content Guidelines
You may also like
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh by lutichAnh
15 parts Ongoing
Hẳn cảm giác đi bên lề của một tập thể không ai muốn tự mình phải cảm nhận. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự đe dọa, lắng lo về nhiều thứ. Đôi lúc không thể tránh khỏi trở thành một kẻ đi bên lề, do không hợp sở thích, quan điểm thì không sao, nhưng nếu do cách biệt về mặt văn hóa - xã hội? Thủy trong câu chuyện này là một người như thế. Thanh không rõ là một người bạn, một đứa phản diện hay kẻ bội phản, Thanh dẫn dắt Thủy vào mối quan hệ đan xen phức tạp của một xã hội thu nhỏ. Ở đó, Thủy dấn bước vào thế giới người ta nói chuyện với nhau, người ta làm bạn. Có lẽ là điều Thủy mong muốn hoặc là điều phải suy nghĩ lại. Trích dẫn: Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ,
Hoàng khúc Mệnh Bi Oan by NGUYENHOANGANHTAM
18 parts Complete Mature
Trích đoạn 1 Chuyện kể về một con thanh xà nhỏ, có ước mơ trở thành môn đệ của Đông Hải long cung, có hình dạng của con người. Ta tự hỏi, mình tại sao phải làm Long nữ. Ta tự trả lời chính mình, không phải đã nói rồi sao, ta mơ ước có được hình dạng của con người. Ta hỏi mình vì cái gì muốn thành người. Để nhìn đẹp đẽ hơn? Trích đoạn 2 : Ngàn năm trước, chiến loạn tam quốc , nhân sinh lầm than, sinh linh đồ thán, y tài cao hơn người, thiếu niên đắc chí khinh cuồng, mười lăm tuổi cầm quân đánh giặc, tung hoành xa trường năm năm trở thành chiến thần tam quốc. Hai mươi tuổi quân lâm thiên hạ, dẹp yên chiến loạn trở thành một trong tam đại đến vương, danh xưng Đan Nguyệt Ngàn năm trước, nàng bạch y xuất trần, khuynh thành khuynh quốc dung nhan, một nụ cười làm điên đảo nhân thế. Một câu nói đủ xoay chuyển càn khôn, nàng là hậu duệ cuối cùng của Nguyệt tộc, mang trong mình thần lực có khả năng tiên tri mọi việc. Y, lãnh nghễ tàn khốc, duy độc đối nàng dùng tình thật sâu Nàng, cao ngạo lạnh nhạt, đến cuối cùng lại nới với y ba tiếng " ta yêu ngươi" Mười lăm tuổi sơ ngộ, năm năm quen biết, năm năm tương tư, mười lăm năm cô độc, đến cuối cùng...là yêu, là si, là hận, là quyến luyến, là chấp niệm hay là vấn vương? Dùng tình chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc có được tương phùng như nguyện ? Và rốt cuộc, thế gian này thật sự có ái tình say đắm khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp sao?
[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng Nhĩ by BornToBeLoved314
6 parts Complete
"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại. Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm xuống thì đã có đèn, người một lòng nhớ về nhau kiểu gì cũng có ngày gặp lại. Chỉ khi trong tim ta không còn thương nhớ, lúc đó sợi dây kết nối mới thật sự bị đứt." Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần. Đối với tôi mà nói, vô tình gặp lại phải đợi mười phần duyên phận. Nhưng để chắc chắn có thể gặp nhau, chín phần vẫn dựa vào lòng người. ________ Nhiều năm sau nhìn cô cháu gái suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, xuân cười e thẹn đông lại đỏ mắt, tôi hỏi "cháu có bạn trai rồi à?" Cô bé nói "không bà ạ, cháu chỉ đang dõi mắt theo một vì sao xa xôi". Lúc đó tôi sẽ nhớ các cậu của bây giờ. Trong những năm tháng này, ngoài Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, điều khiến tôi hoài niệm nhất là những người cùng tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ biết lý do tôi cười, họ hiểu vì sao tôi rơi nước mắt. Dù chúng ta rất nhanh thôi sẽ chẳng còn liên lạc, nhưng "ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ". Tơ sen còn có thể dệt nên hồi ức. Các cậu có tin không, trong khoảnh khắc này, tôi trân quý từng phút giây ở bên các cậu. Tôi viết câu chuyện này để dành tặng những cô gái của tôi. Dù sau này vô tình hay hữu ý đọc được những dòng này, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được chúng ta của bây giờ yêu họ biết bao nhiêu.
Đoá Hoa Biết Cười by SuziiThy
14 parts Complete
Cuộc đời của tôi tựa như sình lầy với đất đá. Cả một tuổi thơ, tôi đều bị kẹt trong đống sình đất ấy. Đến khi tôi đã lớn hơn, tôi cố gắng mà bước đi để đến với bờ bên kia. Ở bên bờ, tôi hạnh phúc mà tìm được đoá hoa của đời mình. Từng ngày từng tháng trôi qua, thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhưng tất cả mọi thứ đều chấm hết cả rồi... "Cuộc đời tôi chưa đủ khổ hay sao mà giờ người lại cướp đi hạnh phúc duy nhất của đời tôi như vậy?". Còn gì đau hơn khi phải chứng kiến đoá hoa rạng rỡ ngày nào giờ đây đang dần héo mòn mà mình chẳng thể làm gì được. Tôi gặp em là do định mệnh, tôi mất em cũng là do định mệnh. Thôi thì chỉ đành hẹn nhau kiếp sau, hẹn kiếp sau vào ngày hoa đào nở, ánh mắt ta chạm nhau như cách ta gặp nhau kiếp này. Dù cho kiếp sau tôi có trở thành một thằng khờ đi nữa, tôi vẫn sẽ dùng ánh mắt si mê này để nhìn em một lần nữa... Yêu em. Đoá Hoa của đời tôi... • Truyện chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và còn có một vài phần nó không theo nguyên lí đời thường hoặc nó không giống với đời thật thì mong mọi người thông cảm, vì sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp nên cũng chỉ viết vui và đây cũng chỉ là thế giới trong truyện thôi nên mọi người đừng bắt bẻ nhé, xin cảm ơn ạ.
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước by Linhlee02012003
16 parts Complete
"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù nàng biết rằng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc. Nàng nhớ đêm đó hắn nằm trên đùi nàng, an nhiên nhắm mắt chìm vào giấc mộng thiên thu. Đêm đó là một đêm rất dài, dài với Hải Thị, cũng là một đêm dài với hắn. Hải Thị vuốt ve mái tóc của hắn, mặc cho trong lòng như có vạn kim đâm kể cho hắn nghe những thứ mà nàng thường mơ tới, kể cho hắn nghe nàngđã từng tưởng tượng rất nhiều lần, chỉ duy nhất lần này là không. Tưởng chừng chuyện tình này đến đó là hết, nhưng không. Vận mệnh trớ trêu một lần nữa đưa nàng về quá khứ, trở thành một Tô Hải Châu với thân phận hoàn toàn khác biệt, nàng như được sống lại, một lần nữa tìm trăm đủ mọi cách tiến vào trái tim hắn. P/S: Sau khi xem hai tập cuối của Hộc Châu mình đã rất xúc động, và chính mình là một author, nên việc thoát cảm xúc nhân vật sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy mình đã viết ra Fanfic này để những bạn nhạy cảm như mình đọc, thỏa mãn tinh thần của chúng ta về một mộng tưởng và một kết cục tốt đẹp khác. Ai thấy ổn thì mình cảm ơn, còn nếu mình có viết không hay thì mong mọi người không buông lời cay đắng. Mình khá là cố chấp, không viết xong thì mình sẽ không thể thỏa mãn được. Tất cả đều là trí tưởng tưởng của mình, mong fan nguyên tác hiểu và không ném đá.
You may also like
Slide 1 of 8
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình Yêu cover
Ước Gì Được Yêu - Lữ Tịch Anh cover
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full] cover
Hoàng khúc Mệnh Bi Oan cover
[NGUYÊN CHÂU LUẬT] Thất Niên Đẳng Nhĩ cover
Đoá Hoa Biết Cười cover
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước cover

SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)

16 parts Complete

Thời thiếu nữ ngây thơ, trong sáng của chúng ta sẽ chẳng còn nữa nếu chúng ta bắt đầu biết ...Yêu .Thứ tình cảm chết tiệt ấy quả thật là con dao hai lưỡi , bên ngoài nó toát lên vị mật ngọt chết người , nhưng nếu chạm vào rồi thì máu tươi cũng từ đó mà tuôn trào ra như nước mắt của sự đau đớn . "Từ ngày hôm ấy , tuổi trẻ đầy mơ mộng của tôi chẳng còn nữa , chỉ còn lại sự cuồng nhiệt , rồi nhớ nhung , rồi hoài nghi và có cả nước mắt . Lắm đau thương ấy sao tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu anh, mặc kết thúc cho chuyện tình của tôi và anh rất khó để đạt được kết cục viên mãn ..." "Tôi sẽ mãi là con người ngông cuồng như thế cho đến khi gặp em , bấy nhiêu cảm xúc của tôi khi đứng trước em sao chẳng bao giờ che giấu được . Em ngây thơ quá , nên tôi sợ một kẻ lêu lỏng , hư hỏng như tôi sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trắng của em mất ..." Bao nhiêu ngày qua cho duyên tình đôi ta sẽ mãi là kỉ niệm hay là bước đệm cho một tương lai tươi sáng của anh và em ? .Dẫu biết yêu anh là trăm ngàn bệ khổ nhưng cơn say này sao mãi chẳng dứt ra được...