Có người từng nói Hồ Ly luôn là loài đa mưu, lanh lợi nhất, dung mạo lại đẹp tựa như hoa nhưng ít ai lại biết Hồ Ly đó cũng chỉ có khao khát có được tình yêu cao cả như loài người ... "Ngươi thừa biết thần và yêu không có mệnh bên nhau, hà cớ gì lại cố chấp?" "Thần yêu không mệnh bên nhau...lý lẽ này chỉ có các người tự bịa đặt ra. Lão là thần tiên cao quý thứ cảm xúc này làm sao lão hiểu được!! Nói ta cố chấp, chỉ là trời vốn phân bất công, thần tiên các người được yêu thương chúng sinh, sao ta lại không được yêu chàng ấy chứ?" ... "Thần và yêu từ xưa đến nay đều không cùng một đường. Ta và người xem như có duyên nhưng không có nợ, tu vi ngươi giúp ta bây giờ ta trả lại hết cho ngươi. Mong rằng sẽ không ai gặp lại ai" ... Một người vì người kia mà cố chấp không màng đến sống chết, người kia lại tự mình chấp nhận giam sống số phận của mình để bảo vệ người kia, chỉ mong vạn phần đời sau sẽ nàng sẽ luôn được như ý nhưng anh lại không kìm được lòng mà hết kiếp này lại đến kiếp khác, như một vật thể được thiết lập, mất người nhưng vẫn mãi tìm kiếm hình bóng ấy, thấy người nhưng lại chẳng dám đến gần, chỉ biết ngắm nhìn nàng sống từng ngày, trải qua sinh lão bệnh tử, anh đều không thể nào can thiệp. Sự dằn vặt ấy cứ gặm nhấm anh từng ngày...All Rights Reserved