Story cover for NESSKAI_NGƯỜI ĐẾN TỪ TRỜI, KẺ THUỘC VỀ BIỂN by TeaTea_Skylar
NESSKAI_NGƯỜI ĐẾN TỪ TRỜI, KẺ THUỘC VỀ BIỂN
  • WpView
    Reads 421
  • WpVote
    Votes 66
  • WpPart
    Parts 32
  • WpView
    Reads 421
  • WpVote
    Votes 66
  • WpPart
    Parts 32
Complete, First published Oct 24, 2024
Một người đi, một người ở lại. Một người mang theo gió trời, kẻ còn lại chôn chân giữa muối mặn và sóng vỗ.

Họ gặp nhau một cách tự nhiên - vào một buổi hoàng hôn khi trời và biển dường như hòa làm một. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vụn vặt, ánh mắt lặng lẽ, rồi dần dần, họ nhận ra bản thân đã bị cuốn vào nhau như sóng và mây.

Nhưng trời không thể giữ biển, biển cũng chẳng thể bay cùng mây.

Mâu thuẫn đến khi anh phải rời đi. Không hứa hẹn, không chắc chắn quay về. Cậu không níu, chỉ lặng lẽ tiễn. Nhưng lòng cậu như sóng ngầm - không nổi lên, nhưng chưa từng yên.

Vào một ngày biển lặng như lần đầu họ gặp nhau, anh trở về - không còn là "gió" nữa, mà là người chọn dừng lại.

"Anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có vị mặn trong lành như ở đây. Anh mang trời về rồi. Bây giờ anh thuộc về biển. Chiều hôm ấy, Michael đã trở thành cái tên duy nhất mà trái tim của Alexis gọi tên..."
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add NESSKAI_NGƯỜI ĐẾN TỪ TRỜI, KẺ THUỘC VỀ BIỂN to your library and receive updates
or
#33nesskai
Content Guidelines
You may also like
Hòn đảo Thiên Mệnh  by Meomeo090706
8 parts Ongoing
TRUYỀN THUYẾT VỀ HÒN ĐÁ ƯỚC NGUYỆN Giữa biển khơi mênh mông có một hòn đảo bí ẩn, nơi cất giấu Hòn Đá Ước Nguyện. Người ta kể rằng, vào đêm trăng tròn, ai đặt tay lên hòn đá ấy sẽ được ban tặng một điều ước. Nhưng chưa ai tìm thấy nó. Có kẻ ra khơi rồi trở về với hai bàn tay trắng, có kẻ vĩnh viễn mất hút giữa đại dương. Không ai biết hòn đá ấy có thực hay không, chỉ biết rằng... những lời đồn vẫn chưa bao giờ ngừng lại. **** Tee ngồi bên bờ biển, mắt dõi theo những con sóng cuộn trào. "Nếu thực sự có một điều ước... bà ơi, bà sẽ ước gì?" Bà nội khẽ cười, đôi mắt hiền từ nheo lại trong ánh chiều tà. "Bà già rồi, có gì mà ước nữa đâu." "Nhưng nếu có?" Bà im lặng một lúc lâu. Gió biển thổi qua, mang theo cả những ký ức xưa cũ. "Bà sẽ ước... những người ra đi có thể quay trở lại." *** Dew đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ nhìn mẹ thu dọn hành lý. Cậu không hỏi bà về lý do quay về đây, cũng chẳng buồn đoán. "Con không cần phải theo mẹ." Giọng mẹ nhẹ như sương khói. "Nhưng mẹ lại cần về." Dew đáp, đôi mắt tối lại. "Vì công việc? Hay vì thứ gì đó khác?" Người phụ nữ ấy không trả lời, chỉ quay đi, để lại trong cậu một khoảng trống vô hình. **** "Cậu tin vào điều ước không?" Tee hỏi, giọng nói hòa vào tiếng sóng rì rào. Dew nhìn về phía xa, nơi biển xanh nối liền với trời. Cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ấm áp. "Nếu có thứ thực sự có thể thay đổi số phận con người, vậy liệu nó có dễ dàng để đạt được không?" Tee không trả lời. Cậu lặng l
Văn Ca Tuyết Mộng by 12thSwan
6 parts Ongoing
"Ánh sáng khuất sau lưng đồi, nơi góc tối Mặt Trời tan vỡ." Chiều buông như một hơi thở dài, rơi chậm rãi xuống những triền cỏ đã úa màu. Ngọn đồi đứng im lìm, che giấu sau lưng nó khoảnh khắc mà chẳng ai muốn đối diện: thời khắc ánh sáng cuối cùng vỡ vụn thành bóng tối. Thế nhưng cũng có người từng thổ lộ rằng, trước khi mang theo sắc vàng rực rỡ mà biến mất, hoàng hôn đẹp vô cùng. Nó đẹp hơn cả bình minh, vì đó là lúc con người có cơ hội soi chiếu lại tâm tư, được thả trôi trong những xúc cảm âm thầm: nơi dễ siêu lòng trước vẻ đẹp thức thời của thiên nhiên. Vẻ thi vị ấy không sao giấu được trong tầm mắt; nó hư ảo mà mênh mang, đẹp đẽ vô cùng. Phải, hoàng hôn rất đẹp. Nhưng ở bên kia góc tối của Mặt Trời, liệu có ai từng nghĩ, đó có phải là một hình thức khác của nỗi cô đơn? Nơi ánh sáng vừa khuất, mọi sắc màu chập chờn như giấc mộng, và lòng người bỗng chùng xuống giữa ranh giới của mong chờ và tiếc nuối. Có những hoàng hôn không nhuốm sắc vàng, chỉ còn bóng tối rịn ra từ những điều chưa kịp nói. Và mỗi góc tối Mặt Trời tan rã... là nơi người ta bắt đầu học cách quên. Chiêu Tuyết đứng ở đó, phía sau lưng đồi , nơi ánh sáng cuối cùng đã chọn cách lặng lẽ mà rời đi để ngóng tìm một điều gì đã cũ: một ánh mắt, một cái tên, hay chỉ đơn thuần là âm vang của một lần chạm khẽ. Ở đó, cô đã đứng một mình rất lâu - như thể chờ điều gì sẽ không bao giờ trở lại. "Lại một ngày nữa, với những kỷ niệm đã ố vàng."
Mì Cay Cấp Độ Yêu by Gieo18879
1 part Complete Mature
Một cô gái lớn lên cùng cha trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi gần một làng chài nhỏ thưa người. Cuộc sống từ nhỏ của cô găn liền với những chuyến leo núi cùng cha, nghe cha đàn và đọc sách những tối cha cô không đi biển. Món ăn cô thích nhất và thường xuyên được ăn là Mì Tôm cho thật nhiều ớt. Cha cô nấu mì rất ngon, ông trồng một đám ớt hình trái tim cạnh nhà, mỗi lần đi biển về ông luôn có con tôm, con mực...để nấu mì cho cô ăn. Cuộc sống không có mẹ, ở nơi hẻo lánh, nhưng với cô lại có rất nhiều điều thú vị mà cô khám phá được từ thiên nhiên, từ tủ sách mà cô không biết bằng cách nào cha cô lại có được ở vùng xa xôi như vậy. Nhưng một ngày thời tiết không tốt, cha cô đã không thể trở về sau một đêm đi câu mực...đã làm đảo lộn cuộc sống của cô... Những ngày tháng sống tự lập trong nỗi nhớ thương cha, cùng với những kỷ vật của cha cô để lại, đã cho cô những kết nối để biết được rằng cha cô đã từng ở Sài Gòn...Và cô đã quyết định tìm đường đi Sài Gòn để tìm mẹ, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình... Một cô gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết núi rừng, cồn cát, sóng biển...làm sao để đến được Sài Gòn, tồn tại nơi đô thị náo nhiệt như thế nào để có cơ hội tìm được mẹ. May mắn là cô có được một sức khỏe dẻo dai, tâm hồn thanh khết, kiến thức từ những cuốn sách, âm thanh từ những bài hát với đàn ghi ta và khả năng nấu mì ngon, ăn mì cực cay...
You may also like
Slide 1 of 10
[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Tuyết Bên Thềm Xuân cover
Hòn đảo Thiên Mệnh  cover
🌊☀Un rivage nommé toi [DomicKng] cover
Văn Ca Tuyết Mộng cover
NMBNĐLS | Phần 2 | 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝑲𝒊𝒂 𝑨𝒊 𝑳𝒂̂́𝒚 𝑿𝒆̉ 𝑳𝒂̀𝒎 𝑩𝒂? cover
Mì Cay Cấp Độ Yêu cover
/𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴 cover
✭Hiến Mệnh✭ ‴Boboiboy‷/Hoàn/ cover
Ngọn gió ấm áp của mầm non xanh ( Rimba x Beliung )    (   Boboiboy   ) cover
Sunset sea cover

[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Tuyết Bên Thềm Xuân

7 parts Complete

"Bỏ lỡ không đau, hồi tưởng mới đau. Ngày chia tay không đau, năm tháng dài rộng sau đó mới đau." Chúng ta đã từng là của nhau. Sáng ngắm bình minh, chiều ngắm mây, dù bản thân có đi đâu hay làm gì thì lòng cũng chỉ nghĩ về đối phương. Nhưng giờ đây, ánh đèn đã tắt, dòng người hối hả, nhưng giữa biển người ấy đã không còn chúng ta nữa rồi. Đôi mắt ngắm nhìn lại thế giới một lần nữa. Vẫn là thành phố quen thuộc, vẫn là con phố thân thương. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ dường như đã thay đổi. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng chúng ta đã không còn là của nhau. --- Người ấy đến cùng gió tuyết, cuối cùng lại rời đi trong nắng xuân. --- 11.01.2024