Hoa đăng năm ấy, Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng xuống nhân giới, tình cờ gặp một người khiến cả hai khắc cốt ghi tâm - Trác Dực Thần. Ô của Triệu Viễn Chu là món quà do chính tay Tiểu Trác tặng, còn trống của Ly Luân cũng là do y trao.
Tuy nhiên, cả Triệu Viễn Chu lẫn Ly Luân đều không nhận ra Trác Dực Thần, bởi kết ấn Bạch Trạch đã xóa nhòa tất cả những lưu luyến liên quan đến nhân gian. Điều này khiến ký ức về những khuôn mặt họ từng gặp trở nên mơ hồ, không cách nào níu giữ.
Triệu Viễn Chu, ban đầu cũng chẳng nhận ra Trác Dực Thần. Thế nhưng, thời gian trôi qua, ở cạnh nhau lâu ngày như mưa dầm thấm đất, ký ức mờ nhạt của y dần được khơi lại, cuối cùng nhận ra người xưa.
Còn Ly Luân, trở về từ nhân giới mang theo một chấp niệm mạnh mẽ: phá vỡ kết giới phân biệt yêu - người, gỡ bỏ mọi giam cầm. Hắn khao khát tự do qua lại nhân gian, chỉ để gặp lại người ấy. Ly Luân muốn dùng sức mạnh của một đại yêu để bảo vệ người mình thương, không còn bị ấn ký Bạch Trạch trói buộc. Nhưng cũng chính vì chấp niệm ấy, hắn và Triệu Viễn Chu đã nảy sinh xung đột dẫn đến một trận chiến ác liệt. Kết cục, Ly Luân bị phong ấn.
Mang nỗi hận sâu sắc, Ly Luân trở nên mù quáng. Không nhận ra Trác Dực Thần chính là người mình từng muốn bảo vệ, hắn trút tất cả nỗi đau và uất hận lên y. Ly Luân hành hạ Trác Dực Thần, không vì chính y mà chỉ để trả thù Triệu Viễn Chu - kẻ hắn căm hận đến tận xương tủy. Nhưng khi Trác Dực Thần phá trống, hận thù của hắn chuyển hoàn toàn lên y, đẩy bi kịch lên đỉnh điểm.
Đ