Mọi thứ diễn ra trong khu trại sáng tác ấy đều như hư ảo vô định nhưng lại chân thật tới nỗi Nguyễn Huỳnh Sơn không thể cắt nghĩa được. Cho tới cuối cùng, Huỳnh Sơn cũng chỉ có thể thốt lên gọi tên người ấy trong vô định, chỉ còn có thể gặp được người ấy trong những cơn hư vô - mà cậu không muốn tin tất cả chỉ là ảo giác. -- Bối cảnh Space Jam nhưng tất nhiên là chẳng có Space Jam nào như vậy cả. Warning: fic siêu ảo, đấm nhau với logic bình thường, có thể cất não để đọc, xin đừng suy nghĩ quá nhiều.