Cái Chi nó hỏi Chiểu
" Ta nghe ông thầy đồ nói về những kẻ phiêu bạt, sống lang chạ ngoài kia. Thế Chiểu rõ nghĩa của nó không "
Chiểu bật cười khúc khích, xoa khẽ lên đầu Chi rồi khẽ cảm thán
" Phiêu bạt hửm ? Phiêu bạt nghĩa là trôi dạt nay đây mai đó, có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là ghé vào bến, đỗ thuyền vào bờ nghỉ ở bất cứ nơi đâu, tùy ý muốn. "
" Thế ta chắc chắn ngươi là kẻ phiêu bạt như ông đồ cuối làng nói " Cái Chi phấn khích nhảy cẩng lên, khẳng định, ánh mắt sáng rực lên như có chòm lửa cư ngụ bên trong.
" Không không, phiêu bạt chỉ là động từ xuất hiện khi đi cùng với ngươi. Còn không, ta chỉ là kẻ lang bạt "
" Thế lang bạt là cái gì, nghĩa nó chắc cũng tương đương với phiêu bạt chứ gì? " Nhỏ chu mỏ xì một tiếng, chỉ thấy Chiểu híp mắt lại cười, ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm.
" Hừm.... Có lẽ là cực đoan hơn chăng ? "
____________
Tóm tắt ngắn cho những kẻ lang bạt, là không nhà, không cửa, không ràng buộc bởi kỷ luật gia đình, không có quan hệ họ hàng thân thích rải rác khắp nơi, cũng chẳng biết lần đi đâu mà tìm.
Thể loại : Nữ phẫn nam trang ( Ngô Đình Chiểu ); thuần việt, bách hợp, cổ đại, chậm nhiệt
Bối cảnh lấy từ lịch sử, không có ý định đào sâu vào lịch sử ( cụ thể là vào thế kỉ 18, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát ) đồng thời cũng có 1 ít yếu tố Huyền huyễn)
- Nhận góp ý, không nhận gạch đá ( Tác giả chưa mua đất nên chưa có nhu cầu xây nhà )
Tác giả có đôi lời muốn nói : Truyện ngọt lắm, tác giả dùng danh dự đảm bảo 🥰🥰🥰
[Tinh, chúc mừng ngài buộc định thành công hệ thống "Thao phiên bá tổng", tôi là hệ thống Tiểu Đinh, ngày tháng sau này mong chiếu cố nhiều hơn.] Chu Uý Kì mệt mỏi một ngày vọt vào tắm rửa, tay đang xoa tóc bỗng nhiên dừng lại, ảo giác sao? Vừa nãy hình như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong đầu.
[Nhiệm vụ của ngài chính là thao những mục tiêu bá tổng hệ thống chỉ định đến ngoan ngoãn nghe lời, nhiệm vụ thành công đạt được tích phân tương ứng, tích phân có thể đổi vật phẩm hoặc bất kì tiền tệ gì, cũng có thể dùng để thăng cấp năng lực của mình, và một số phúc lợi đặc biệt nào đó.] Chu Uý Kì nhíu mày, mặc dù hơi khó hiểu, nhưng nghe có vẻ rất thú vị, hơn nữa vô cùng sảng khoái. "Tôi phải làm thế nào?"