"Chị quên đi người con gái chị yêu nhất, dù với bất cứ lý do gì cũng đều không thể chấp nhận được. Rồi khi chị tưởng như đang ổn định với một người khác, lại lần thứ hai không thể kiềm chế mà rơi vào lưới tình v ới người mà chị đã quên đi, liền đi chia tay người hiện tại. Em nói xem, ai mới là kẻ vô liêm sỉ?"
"Orm à, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa có được không? Đời người làm gì sống đến một trăm năm đâu, huống chi em và chị , một người vá hộp sọ, một người mở lồng ngực, ai biết được chúng ta còn bao nhiêu năm. Mà rõ ràng, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng người chị yêu vẫn chỉ có thể là em, duyên số rõ ràng cắt không đứt."
- cái thời đại nào rồi mà còn ba cái chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ, rồi hôn ước này phải được thực hiện.. ai muốn thì cứ đi mà cưới, Ling Ling Kwong không muốn nên bỏ nhà đi bụi.
-Gì mà chồng, với chả gả. gì mà lựa chọn thích hợp nhất, môn đăng hộ đối này kia... ai thích thì đi mà lấy, Orm Kornnaphat không thích nên cuốn gói , ôm theo một đống tiền mà rời nhà...