Khi tôi bước qua hành lang, mọi ánh mắt đều dõi theo tôi. Họ thì thầm với nhau. Họ vẫn luôn như thế. Tôi không bận tâm đâu, hay nói đúng hơn là tôi còn chẳng để ý đến. Tôi nghe rõ những gì họ nói, vài lời còn bảo tôi là một "kẻ lẳng lơ". Cũng được thôi, họ muốn nói gì thì nói. Thật ra tất cả chỉ là vì họ ghen tị với tôi mà thôi.
Họ ghen tị với gương mặt tôi, với vóc dáng của tôi, và cả cái tên vang danh mà ai cũng biết: Kim Taehyung.
Cứ để họ ghen tị đi. Vì tôi thật tuyệt vời.
Từ "lẳng lơ" chẳng làm tôi bận lòng. Đúng, tôi từng ở bên nhiều người, gần gũi với rất nhiều người đến nỗi chẳng thể đếm nổi. Thậm chí tôi còn ở bên nhiều chàng trai hơn cả các cô gái nên thành ra, từ đó cũng có phần đúng với tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi yêu cái cảm giác được ai đó yêu thương mình, tôi thích tìm hiểu về mọi kiểu người khác nhau. Và nếu cái danh "người quyến rũ nhất" mang lại cho tôi nhiều cơ hội hơn để được yêu, thì tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó, thậm chí đón nhận nó bằng cách mở rộng vòng tay, dù cho có mất đi vài người bạn vì họ cảm thấy "khó chịu".
Tôi sẽ chấp nhận bất cứ ai tìm đến tôi. Tôi chưa từng phải chủ động với ai, vì họ đều tự tìm đến tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải mở lời trước với ai, hay thậm chí mong muốn điều đó. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe, tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Tôi nhận ra điều đó khi Jeon Jungkook bước vào cuộc đời tôi.