“Hiện tại của tôi, chỉ đơn giản là trả nợ cho quá khứ.
Ngay từ đầu, hiện tại đã không thật sự tồn tại rồi
Cho nên… tôi sẽ không có tương lai đâu.”
Đã bao lâu rồi Kim Jonghyun không khóc? Phải… rất lâu, rất lâu rồi.
Khóc vì đau? Khóc vì vui sướng? Khóc vì buồn bã? Khóc vì tuyệt vọng?… Anh ta đã quên đi, quên đi để mạnh mẽ, quên đi để sinh tồn.
Nhưng trong giây phút này, Kim Jonghyun không muốn quên nữa, anh muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả: cách mà giọt nước mắt có thể chuyển động dọc trong thân xác và tâm hồn, cách nó lăn qua khóe mắt, cách nó vỡ tan khi chạm lên mặt đất. Khóc, khóc như một đứa trẻ thật sự, không kìm nén.
Anh cũng muốn nhớ cách con tim có thể rỉ máu, có thể kêu rên và quằn quại.
Cảm giác đó như thế nào nhỉ?
Cơ thể anh run lên, đồng thời linh hồn anh cũng vậy.
Nước mắt hòa với máu.
Ký ức kề bên nguyện ước.
Và quá khứ, nối tiếp đến tương lai.