Hùng Huỳnh: mang một vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của loài hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt khiến cho bao người mê mệt nhưng lại không biết rằng, tử đằng tuy đẹp nhưng lại có độc. Là một đóa hoa tử đằng huyền bí của giới Bạch Đạo. Hải Đăng: mang trong mình vẻ lãnh khốc, vô tình của một con thú săn mồi, cậu được huấn luyện để trở thành một vị thủ lĩnh quyền lực của giới Hắc Đạo. Hai con người bước đi trên hai đường thẳng song song nhưng lại vô tình va vào nhau. Hùng Huỳnh cứ thế mà trở thành tia sáng soi rọi và sưởi ấm cho Hải Đăng trong thế giới Hắc Đạo cô đơn, lạnh lẽo. "You are the last rose in my barren land". "We might not be able to change people around us, but they could not change us either. " Ps: vì quá mê bộ "Tử Đằng không nở lần hai - Không còn là nữ phụ" và DooGem nên lấy cảm hứng viết truyện này . Lần đầu mình viết nên mọi người cứ thoải mái góp ý nhiệt tình để cố gắng hơn ạ.All Rights Reserved