hiếu an ; nỗi lo của trần minh hiếu
  • LETTURE 4,626
  • Voti 550
  • Parti 8
  • LETTURE 4,626
  • Voti 550
  • Parti 8
In corso, pubblicata il nov 18, 2024
(chuyện tơ lòng của trần minh hiếu rối ren vì nhóc con đặng thành an)

minh hiếu có một hội bạn, bọn họ chẳng biết bằng cách nào đã chơi cùng nhau rất lâu, rất lâu rồi. nhưng gần đây, minh hiếu cảm thấy dường như mình nhạy cảm với tất cả mọi hành động của bảo khang, cậu bạn thân nhất của mình. nhưng nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, lược đi một vài tiểu tiết, thì cũng không hẳn là "mọi hành động"

"mọi hành động" ở đây, có lẽ phần lớn là "hành động" liên quan đến đặng thành an.
Tutti i diritti riservati
Iscriviti per aggiungere hiếu an ; nỗi lo của trần minh hiếu alla tua libreria e ricevere aggiornamenti
or
#371hieuthuhai
Linee guida sui contenuti
Potrebbe anche piacerti
[Shortfic IEG] L.O.V.E di AnaJinK
5 parti Completa
"- Tenma... "Uh...Có chuyện gì sao?" Tenma giật mình lên tiếng, mắt vô thức đảo qua mắt Tsurugi. Trong mắt anh chứa đầy sự kiên định khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ thì thầm: "Tôi luôn có chuyện muốn nói với cậu, Matsukaze Tenma." Dường như Tsurugi sợ chuyện này nếu nói ra đột ngột sẽ khiến Tenma cảm thấy khó chịu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe. - Cậu biết không, tôi vẫn luôn thích một người... Tự nhiên, Tenma bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim cậu như đang bị ai bóp chặt. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ?" Trước khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vùng dậy, hét lớn từ lúc nào. "Tenma...Xin cậu... Nghe tôi, được không?" Thái độ của cậu khiến Tsurugi sững người. Anh nhỏ giọng đề nghị. Tenma im lặng nhưng không bỏ đi, đáp ứng yêu cầu của anh. Tsurugi hài lòng, vừa nhìn về phía thị trấn Inazuma vừa nói tiếp - Đối với tôi, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, là người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối và cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục đá bóng. Tôi cũng muốn mình có thể giỏi hơn để hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có thể không? Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn mong chờ. Cậu hơi giật mình, nơi ngực càng thêm tức tối. Nếu như lúc nãy khi nghe anh bảo anh có người để thích, cậu cảm thấy dường như có ai đang bóp chặt trái tim mình thì giờ đây nó như có hàng ngàn con dao đâm lấy. Khó thở, đau nhói... - Tớ... Tớ không biết, xin lỗi Tsurugi. Nói rồi, cậu chạy nhanh đi mặc cho Tsurugi gọi với theo sau đó." ----
Potrebbe anche piacerti
Slide 1 of 10
[Shortfic IEG] L.O.V.E cover
[GeminiFourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ cover
HỘI HỌC SINH ĐỘC QUYỀN cover
hieugav - tmh x dta | memory cover
[textfic] choran | nhà mặt phố cover
Chú út, em yêu anh! [TaeKook] cover
choker | hoàng tử và bánh dâu cover
mah boiz luv u ᴥ onran cover
atsh - destiny  cover
caprhy • ngày mưa cover

[Shortfic IEG] L.O.V.E

5 parti Completa

"- Tenma... "Uh...Có chuyện gì sao?" Tenma giật mình lên tiếng, mắt vô thức đảo qua mắt Tsurugi. Trong mắt anh chứa đầy sự kiên định khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khẽ thì thầm: "Tôi luôn có chuyện muốn nói với cậu, Matsukaze Tenma." Dường như Tsurugi sợ chuyện này nếu nói ra đột ngột sẽ khiến Tenma cảm thấy khó chịu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn im lặng lắng nghe. - Cậu biết không, tôi vẫn luôn thích một người... Tự nhiên, Tenma bỗng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Trái tim cậu như đang bị ai bóp chặt. "Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ?" Trước khi cậu nhận thức được thì bản thân đã vùng dậy, hét lớn từ lúc nào. "Tenma...Xin cậu... Nghe tôi, được không?" Thái độ của cậu khiến Tsurugi sững người. Anh nhỏ giọng đề nghị. Tenma im lặng nhưng không bỏ đi, đáp ứng yêu cầu của anh. Tsurugi hài lòng, vừa nhìn về phía thị trấn Inazuma vừa nói tiếp - Đối với tôi, cậu ấy là một người rất tuyệt vời, là người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối và cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục đá bóng. Tôi cũng muốn mình có thể giỏi hơn để hỗ trợ tốt cho cậu ấy. Cậu nghĩ tôi có thể không? Dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn mong chờ. Cậu hơi giật mình, nơi ngực càng thêm tức tối. Nếu như lúc nãy khi nghe anh bảo anh có người để thích, cậu cảm thấy dường như có ai đang bóp chặt trái tim mình thì giờ đây nó như có hàng ngàn con dao đâm lấy. Khó thở, đau nhói... - Tớ... Tớ không biết, xin lỗi Tsurugi. Nói rồi, cậu chạy nhanh đi mặc cho Tsurugi gọi với theo sau đó." ----