Tôi được biết trên mạng có một thuật ngữ là "xuyên không", tôi đã từng nghĩ đó chỉ là nghĩ suy nghĩ viễn tưởng của những người thích vẽ vời ra câu truyện. Thế nhưng... tôi đã được tự mình trải nghiệm điều đó. Tôi đã vô tình vượt thời không, vượt cả thời gian và không gian. Bối cảnh rõ ràng là quê hương, là đất nước của tôi, nhưng mọi thứ lại vô cùng xa lạ. Ở nơi này, tôi là ai? Ở đó, có một người luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường. Đôi lúc anh ta sẽ tức giận quát tháo tôi, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ rồi đe dọa tôi. "Nếu mày để tao phát hiện mày giấu tao chuyện gì thì đừng trách tao!" Nhưng cũng ánh mắt đó, có đôi lúc anh ta nhìn tôi một cách đăm chiêu. Vòng tay của anh ấm áp vỗ về tôi khi tôi sợ hãi: "Đừng sợ, mày là người của tao, có tao ở đây không ai động được một sợi tóc của mày." Nhưng sau tất cả, đằng sau vẻ mặt ranh mãnh và nham hiểm của anh ta là một bức màn chứa đầy sự toan tính. Tất cả mọi người đều là con cờ dưới ngón tay chỉ đạo của anh ta. Trong đó, có cả tôi. Tôi muốn về nhà. * "Cậu ba, rốt cuộc em là gì trong sự tính toán của cậu?" Vân Hạ nghẹn ngào cất giọng hỏi anh. Chí Thành lặng người nhìn cô một lúc lâu, anh nhoẻn miệng cười, bàn tay anh vén mấy sợi tóc rối bời của Vân Hạ ra sau vành tai. Anh ung dung đáp lời. "Em là ngoại lệ duy nhất trong đời của anh. Và cũng là mục tiêu cuối cùng." * Bối cảnh: Việt Nam (trong tưởng tượng của tác giả) 1930. Trai điền chủ × Gái "xuyên không"