[Ly Lỗi] Tình Hữu Độc Chung
  • Reads 1,655
  • Votes 245
  • Parts 5
  • Reads 1,655
  • Votes 245
  • Parts 5
Ongoing, First published Nov 21, 2024
Pairing : Ly Luân × Anh Lỗi
Warning : OCC, Ngược, đồng nhân, không H
Truyện không chạy theo nguyên tác, có thay đổi tình tiết và thêm những tình tiết không có ở trong nguyên tác.
Couple nhà ai nấy đu.

ĐÂY LÀ FANFIC DO FAN VIẾT KHÔNG PHẢI TÁC PHẨM GỐC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, FANFIC ĐỌC CHO VUI VÀ GIẢI TRÍ LÀ CHỦ YẾU.
All Rights Reserved
Sign up to add [Ly Lỗi] Tình Hữu Độc Chung to your library and receive updates
or
#64daimongquyly
Content Guidelines
You may also like
[LyChu] Nếu A Ly và A Yếm ở mãi với gia gia. by TrieuVienChau
14 parts Ongoing
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?. Đầu ngón tay hắn hơi siết lại, rồi cuối cùng, chậm rãi đặt lên tấm lưng gầy gò của Chu Yếm. Không đẩy ra. Không cự tuyệt. M
You may also like
Slide 1 of 10
[LyChu] Nếu A Ly và A Yếm ở mãi với gia gia. cover
 19 cover
Trời Xanh Chờ Mưa Phùn cover
【 Cung Tử Vũ x Tuyết Trùng Tử 】 Cố 12 năm. cover
atsh - destiny  cover
Ly Trác - Luân Thần - Chu Thần Triệu Trác cover
yoo jaeyi x woo seulgi | 10 tấu khúc từ địa đàng cover
Truyện Ngắn Về DabiHawks cover
Ta cùng thượng cổ đại yêu ở Nhân giới be [Đông Đỉnh] cover
[GeminiFourth] Tư Ngoan Của Cậu Hai Trương~ cover

[LyChu] Nếu A Ly và A Yếm ở mãi với gia gia.

14 parts Ongoing

-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?. Đầu ngón tay hắn hơi siết lại, rồi cuối cùng, chậm rãi đặt lên tấm lưng gầy gò của Chu Yếm. Không đẩy ra. Không cự tuyệt. M