[Thuỵ Vũ | 24:00PM] Unique Bitterness

[Thuỵ Vũ | 24:00PM] Unique Bitterness

  • WpView
    Reads 271
  • WpVote
    Votes 23
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadMatureComplete Thu, Nov 21, 2024
WpInfo
Fanfic
Cơn mưa chúc phúc thứ 16 của trời thu dành cho Chiêu Khang. chỉ là lúc hôn vị đắng cứ đọng lại trên đầu lưỡi, trịnh vĩnh khang không biết vì sao nhưng ngược lại còn rất thích nó, cậu đoán pheromone của trương chiêu cũng sẽ có vị đó. cảm ơn @wizoeniel về phần design của bìa
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Gặp lại trăng sáng
  • Thương
  • [ĐM/END] Lại Gặp Ánh Trăng - Thất Nguyệt Thanh Phong
  • Vật hiến tế của quỷ (Voxto)
  • Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
  • [KilluaxGon] Mèo Trắng Và Trái Táo Xanh
  • [LCK] [LPL] Ngược? Ngọt? Tùy Tâm Trạng( ^ω^ )

Tác giả: Thất Nguyệt Thanh Phong Tên Hán Việt: Hựu phùng nguyệt CP: Mạnh miệng mềm lòng công × Bệnh nan y ốm yếu thụ Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược luyến, ngọt sủng, HE, cẩu huyết, giới thương nhân Ba tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, Lục Kỳ Miên nhận được thiệp cưới từ một người bạn cũ thời trung học. 【Lục Kỳ Miên, tôi sắp kết hôn rồi, cậu không định trở về uống ly rượu mừng sao?】 【Cậu chẳng phải trước giờ vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Thẩm Diêm Tu à? Về đi, sẽ được gặp hắn đấy.】 Lục Kỳ Miên và Thẩm Diêm Tu đã chia tay sáu năm. Cậu từng nghĩ, nếu bệnh không thể chữa khỏi, trước khi chết chỉ mong được gặp lại anh một lần, để nói lời xin lỗi năm xưa vẫn chưa kịp thốt ra. Khi trở về nước, trong lễ cưới ấy, cậu trông thấy Thẩm Diêm Tu lần nữa. Chàng trai từng cùng cậu ăn mì gói qua ngày, giờ đây đã trở thành tân quý của giới thương nhân, người mà ai cũng khao khát có được. Mà cậu thì vẫn là Lục Kỳ Miên nhút nhát, thấy Thẩm Diêm Tu đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, lập tức chùn bước, lặng lẽ bỏ về. Trên đường rời đi, cậu không may đụng vào người khác, còn bị trẹo chân. Cậu đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt, vừa ngẩng đầu lên... thì thấy Thẩm Diêm Tu đứng đó, cúi nhìn cậu từ trên cao: "Lục Kỳ Miên, mấy năm không gặp, tôi cứ tưởng cậu đã chết ở nước ngoài rồi." Thẩm Diêm Tu đích thân đưa cậu đến bệnh viện. Biết được Lục Kỳ Miên về nước mà không có nổi một nơi để đặt chân, anh cười nhạo: "Tôi rộng rãi lắm, chỉ thiếu một con thú cưng

More details
WpActionLinkContent Guidelines