Vô tình thấy em trong ánh sáng mờ mờ của phòng thu, vô tình thấy em cười đùa vui vẻ, vô tình thấy em nhún nhảy trên sân khấu. Đến lén nhìn em dưới ánh đèn mờ của phòng thu, lén nhìn em cười, lén nhìn em trên sân khấu đang vẫy tay với khán giả rồi vô thức mỉm cười.
Ánh mắt hắn nhìn em chứa đựng thứ ánh sáng kì lạ, như ánh lên cả bầu trời đêm, mà mỗi vì tinh tú đều khắc lên bóng hình em. Không biết từ khi nào mà hạt giống tình yêu gieo nơi tim hẳn đã nhú lên một mầm xanh bé xíu, khẽ đến nỗi hắn cũng chẳng nhận ra.
Bắt gặp ánh mắt hắn một lần, rồi hai lần, ba lần, bốn lần. Em chưa từng thắc mắc tại sao ánh mắt hắn dành cho em đầy sự ái muội, trìu mến đến vậy.
Ngày lại ngày, không biết từ bao giờ, em 'thương' cái cách hẳn vội quay đi khi bị em bắt gặp nhìn trộm, vẻ mặt lúng túng cố đánh trống lẳng, rồi cảm giác cồn cào, rạo rực trong bụng khi em cảm nhận được ánh mắt hắn, hơi thở hắn ngay bên. Xùy, em cũng chẳng để tâm đâu mà.
Hai kẻ khờ đã thương nhau từ bao giờ..