OOC, CHẮC CHẮN SẼ OOC
WARNING:
Mình bị kém phần cốt truyện, novel thì mới đọc chưa tới 1/2, nhiều yếu tố là mình tự suy đoán hoặc thêm vào, dễ đấm nhau với cốt truyện chính.
Đọc để giải trí, giải trí cho cả người đọc và người viết. Văn lủng củng, sai chính tả vì tác giả hồi tiểu học tạch Tiếng Việt. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình:Đường Bảo, Thanh Minh, Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Tạo Bình,...Nhân vật mình tự tạo:Nghiên Dương, Tuyết Nhàn, Đường Vũ.
Tóm tắt:
Ta vào lần đầu gặp mặt đã bị Thanh Minh đấm và đuổi ra khỏi tửu lâu. Vận mệnh là thứ không thể đoán trước được, khi mà Bảo bị Tuyết Nhàn vác lên Hoa Sơn, gặp lại tên đạo sĩ thối để rồi cùng nhau trải qua biết bao chuyện từ lớn đến bé. Nhưng dường như trong lòng người ấy chỉ có khoảng không vắng lặng, sâu thẳm như biển lớn vẫn lặng lẽ khi giông bão đến. Nhìn vào mắt huynh ấy, ta cảm thấy huynh ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà ta không biết. Ta không bao giờ thấu được lòng huynh, nhưng điều đó không thể ngăn cản việc ta muốn tìm hiểu huynh nhiều hơn nữa. Đại huynh, tại sao huynh lại biết rõ về ta như vậy? Ta muốn huynh cho ta một câu trả lời sau khi mọi chuyện kết thúc.
Tác giả chỉ mới tập tành viết lách, cách hành văn không tốt, sẽ OOC. Những dòng chữ, câu chuyện được viết ra chính là tình yêu của tác giả với Thanh Minh.
Cảm ơn đã theo dõi.
Và, Thanh Minh ơi, hạnh phúc nhé.