Tao sẽ không vì một chút lí do nhỏ nhặt mà rời xa em đâu. Tao hứa đấy.
___________
"Con mẹ nó mày không thấy tao kì lạ sao?"
Giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng nhưng lại mang theo đầy hoài nghi và sợ hãi. Tựa như con mèo xù lông muốn bảo vệ bản thân. Có lẽ bóng ma mà em tự tạo ra cho bản thân quá lớn, lớn đến mức tin tưởng một người quá khó khăn, kể cả đó có là người cùng em kề vai sát cánh mấy năm nay.
Khuôn mặt đang cúi xuống bất chợt bị nâng lên, hắn buộc em nhìn vào đôi mắt đầy chân thành ấy, giọng nói dịu dàng mà kiên định nhẹ xoa đi chút gai nhọn còn sót lại.
" Trương Chiêu, tao yêu em, nên tao nguyện chấp nhận hết tất cả mọi thứ của em.. và em không có gì kì lạ cả."