Story cover for (ATVNCG) - Khi 33 anh của quá khứ xem chính mình tương lai by Navi_Inverno
(ATVNCG) - Khi 33 anh của quá khứ xem chính mình tương lai
  • WpView
    Reads 2,353
  • WpVote
    Votes 299
  • WpPart
    Parts 3
  • WpView
    Reads 2,353
  • WpVote
    Votes 299
  • WpPart
    Parts 3
Ongoing, First published Dec 02, 2024
Trong một căn phòng kì lạ, có 33 con người với độ tuổi khác nhau. Đều không hẹn mà lâm vào hôn mê, mỗi người ngồi cố định trên một chiếc ghế.
Ở trước mắt họ, một cái màn hình cực lớn, lập lòe lên cái ánh sáng trắng kì dị.
Chuyện gì đã xảy ra? Không một ai biết cả. Những người xung quanh bọn họ cũng không hề nhận ra bọn họ đã mất tích, từng người lần lượt tỉnh dậy.

[Chào mừng đến với rạp chiếu phim Yeah1]



Con truyện này ra lò sau khi tôi lướt thờ rét. 
Lưu ý: bởi vì tính cách của mấy anh được tôi miêu tả trong đây nếu có khác với mấy bạn biết thì cũng đừng trách tôi nha, một phần là vì tôi tìm hiểu chưa đủ, cho nên cứ coi như là nhân vật do chính tôi tạo ra được lấy cảm hứng từ mấy anh, chủ yếu là để kỉ niệm một mùa hè đáng nhớ của t thôi.

Truyện này tôi ko có cp nào cả.
All Rights Reserved
Sign up to add (ATVNCG) - Khi 33 anh của quá khứ xem chính mình tương lai to your library and receive updates
or
#768atvncg
Content Guidelines
You may also like
mưu sát hoàng hôn | bkpp by rookiesie
60 parts Complete
tác giả gốc: Chiết Châu văn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai". Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được. Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy. Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất. Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt. ... - Xin lỗi anh. - Gì cơ? - Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không? - Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi. - Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ. - Cậu nói thật chứ? - Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy. Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói: - Được, cảm ơn cậu.
18+ - Khách sạn quái vật - Vị khách có móng vuốt by LeNashor
43 parts Complete Mature
Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây... nhưng tại sao tôi có cảm giác như thể tôi đã biết anh ấy cả đời rồi? Có được một công việc tại khách sạn Castle Verna độc quyền và bí mật chính xác là điều tôi cần để trả hết nợ và tránh phải chịu hình phạt mà có thể tôi sẽ không sống sót. Những vị khách hơi lập dị nhưng lại là những người cho tiềp tip rất hào phóng. Tất cả những gì tôi phải làm là phớt lờ xung cảnh, mùi vị và âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ của khách, và tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc hiệu quả. Đơn giản phải không? Ngoại trừ có một vị khách luôn nhìn tôi bằng đôi mắt trắng đen không giống nhau. Một nửa khuôn mặt được che giấu dưới lớp mặt nạ đen, và cái nhìn chằm chằm khiến da tôi như bốc cháy. Tôi không quen anh ấy... nhưng tôi lại có cảm giác như chúng tôi biết nhau từ lâu lắm rồi. Những sự việc kỳ lạ diễn ra trong khách sạn, và mỗi ngày, tôi rơi sâu hơn vào một thế giới mà tôi chưa từng biết đến. Và vị khách đang theo dõi tôi? Anh ấy không phải là người như tôi nghĩ... nhưng một lần nữa, bản thân tôi cũng khác biệt. Cảnh báo nội dung : 18+++ Đề cập đến cái chết trong quá khứ có thể là tự sát. H. H đường hậu môn. Tra tấn. Bạo lực.
Nhẹ bước vào tim anh (Full) by my_meo
19 parts Complete
Một thế giới đầy mê hoặc được dựng nên bởi mỗi con người đều sở hữu những tính cách thật độc đáo và riêng biệt. Khi cô nữ sinh nhỏ bước vào tuổi 17, một chàng-trai-có-đủ-mọi-tiêu-chuẩn mà cô đặt ra đã xuất hiện - người có quyền năng khiến mọi đôi mắt phải bấn loạn ngay trong cái nhìn đầu tiên. Sự ngạo mạn, lạnh lùng của anh như hòa vào bầu không khí cô gái nhỏ hít thở. Nhung nhớ, chờ đợi, thẫn thờ và ngẩn ngơ là những cảm giác choán kín lấy trong khoảng thời gian cô theo đuổi anh bằng cách gửi liên tiếp những mẩu tin nhắn vào điện thoại anh. Nhưng liệu cô có chạm được tới được chàng trai ấy khi những gì thuộc về hiện tại đều bị anh ném vào sọt rác của trí nhớ ? Luôn hiện diện trong anh là chuỗi ký ức mà lớp bụi thời gian không thể nào phủ mờ. Suốt những năm qua, anh ráo riết truy tìm tung tích người chú ruột đã bốc hơi khỏi giới kỹ sư thật đột ngột và cô bé con đã vô tình để lạc mất vào mười năm trước. Và đột nhiên, dưới cú lật ngược từ bàn tay nắm giữ quyền lực ma quái của anh - thủ lĩnh Black Company , quá khứ đã mở ra những trang kinh hoàng , bí mật vốn được che lấp thật hoàn hảo ngay chính sau những người xung quanh anh nay đều đươc khơi dậy... Anh chọn cách giữ người con gái anh yêu thương ở bên mình, mặc kệ cơn đau tựa thuốc độc đang ngấm dần vào từng ngóc ngách của cơ thể . Vậy còn cô bé ấy ? Sẽ bước đi thế nào khi phía sau là bóng đêm tối tăm còn hiện tại là những nỗi đau chồng chất ... *** P/S : truyên này Mèo post đã đc. sự đồng ý của tác giả
You may also like
Slide 1 of 7
[KiniLumi/H] Chết, sập bẫy rồi cover
lzmq | [SHORTFIC] [HOÀN] BA VẠN YÊU ANH cover
mưu sát hoàng hôn | bkpp cover
18+ - Khách sạn quái vật - Vị khách có móng vuốt cover
Mật Ái: Morofushi Takaaki x Kobayashi Yuki!(Fanficrion Conan) cover
[18+] Mây ơi, em đừng trôi... cover
Nhẹ bước vào tim anh (Full) cover

[KiniLumi/H] Chết, sập bẫy rồi

6 parts Ongoing Mature

*** Tôi cứ nghĩ, đêm đó đã mãi chìm sâu trong sự lãng quên, trở thành một ký ức nào đó nhỏ bé không cần nhớ đến, vậy mà một tháng sau, tôi lại bắt gặp khuôn mặt ấy chình ình trong nhà của mình. "Chị à, chị không nhận ra em sao?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc, chăm chăm dán vào mắt tôi. Tôi đổ mồ hôi. Tình hình căng như dây đàn, thế nhưng ông anh trai tôi, Aether - không một chút tinh tế nào - thản nhiên hỏi một câu châm dầu vào lửa. "Ơ, sao em lại quen học sinh của anh?" Giỏi lắm, anh hai, cái ế 24 năm của anh đang phát huy tác dụng rất tốt đấy, anh nên đóng khung treo nó lên tường tưởng niệm. Hắn ngơ ngác hỏi. Kinich cũng vô cùng tự nhiên, chỉ thẳng tay vào mặt tôi đang đứng chết trân như tượng gỗ. "1 tháng trước tụi em vừa mới nằm-..." Tôi kéo môi cậu ta dài như sợi bún, mắt trợn trắng. "À... vừa mới gặp nhau..." ***