Story cover for [CHU-LY] Muộn Màng ư? by TrieuVienChau
[CHU-LY] Muộn Màng ư?
  • WpView
    Reads 34,159
  • WpVote
    Votes 4,172
  • WpPart
    Parts 63
  • WpView
    Reads 34,159
  • WpVote
    Votes 4,172
  • WpPart
    Parts 63
Complete, First published Dec 03, 2024
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.
Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: 
-"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"

*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.
- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."

-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add [CHU-LY] Muộn Màng ư? to your library and receive updates
or
#61anhloi
Content Guidelines
You may also like
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh by Franwoids1710
8 parts Ongoing
-"Ngươi là ai?" -"Ta là... Trương Khởi Linh!" -"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh." Tiểu Ca... của ta... ⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕• Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai. Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau? Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó. Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử. Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây? -"Sống bất tử là một điều rất khổ sở." Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta. Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng. Nhưng mà... Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó. -"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời." -"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai" by ThoThch126
51 parts Complete
Cre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.... Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai. Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác. Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình. Hoàng Húc Hi, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về? *** "Minh ơi bài này khó quá!" "Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!" "..." *** "Tống Vũ Kỳ, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!" "Tao block mày!" *** "Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế..." "Cút!" *** "Tại sao lại ngủ riêng?" Hi chần chừ, khẽ trả lời: "Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!" Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Kỳ biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà. *** "Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?" "Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!" "Thế thì chắc là không rồi!" "..." Nghĩa là cậu thích cô ấy?
Sư Đệ, Tiết Tháo Ở Đâu? - Thất Phân Thục Đích Ngưu by tieudanglam
4 parts Complete
Nguồn: https://hugioi.wordpress.com/2015/06/02/c-su-de-tiet-thao-o-dau-that-phan-thuc-dich-nguu/ Thể loại: Xuyên thư, cổ trang, dị thế, võ hiệp, tu chân, ngọt sủng Couple: Ôn nhu phúc hắc công x Ngốc manh kiện khí thụ Văn án Nếu như ngươi có thể xuyên qua đến một quyển ngươi quen thuộc tiểu thuyết lý vậy ngươi hội làm cái gì? Là hỗn ăn chờ chết? Vẫn là tiêu sái sống nhất sinh? Cũng hoặc là vấn đỉnh Cửu Thiên? Diêu Liên sờ sờ mượt mà cằm, ta cầu là cái gì? Quyền? Tiền? Thế? Không, không, không, này đều không phải ta Diêu Liên sở cầu! Thân là nhất nam nhân, ta vẫn đều cho rằng tự thân lực lượng cũng đủ cường đại mới là thật sự cường đại! Ta muốn này thế gian, không người dám khi ta, nhục ta, hối ta! Ta muốn này thiên địa, nguyên nhân ta mà chuyển động, e ngại ta, sợ ta! Ta muốn… Phản công… Không đợi Diêu Liên nói xong, một bên Cung Khanh Đạc trực tiếp một cái tát triều nhà mình tiểu sư đệ cử kiều mông chụp đi, tiểu sư đệ, ngươi nha còn ở chỗ này nằm mơ, nhanh cấp sư huynh ấm ổ chăn đi! Bằng không đêm nay có ngươi thụ! … T_T không cần a! Diêu Liên nội tâm bão táp nước mắt.
You may also like
Slide 1 of 8
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh cover
Âm phu [Lixhyunver] cover
[ĐMQL][LyChu] Theo Đại Yêu Xưng Bá Đại Hoang cover
[Trans][Ly Chu] Chờ Trở Về cover
Tuyên Chức cover
[Chuyển ver] [Luqi] "Bạn thân là con trai" cover
Sư Đệ, Tiết Tháo Ở Đâu? - Thất Phân Thục Đích Ngưu cover
[CHU-LY] Ái Tình Đoạn Kiếp, Chờ Người Quy Ly. cover

(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh

8 parts Ongoing

-"Ngươi là ai?" -"Ta là... Trương Khởi Linh!" -"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh." Tiểu Ca... của ta... ⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕• Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai. Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau? Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó. Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử. Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây? -"Sống bất tử là một điều rất khổ sở." Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta. Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng. Nhưng mà... Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó. -"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời." -"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."