Văn án: Kỳ Thành có đôi mắt đặc biệt, từ bé đã nhìn thấy khói đen lượn lờ quanh những kẻ mang tội nghiệt từ kiếp trước. Luật bất thành văn: khói đen càng dày, người đó càng nguy hiểm. Cả đời cậu tuân thủ nguyên tắc vàng: Xa khói đen thì yên ổn cả đời. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến một ngày, cậu đụng trúng... cái nhà máy phát khói đen di động! Người đàn ông đó đứng giữa dòng người, khói đen tuôn ra như muốn hô mưa gọi gió. Đặc biệt đến mức Kỳ Thành không nhìn nổi mặt hắn, chỉ thấy khói đen dày đặc như sương mù ô nhiễm 500 PM2.5 ở Bắc Kinh. Đã thế, cái "đám mây đen di động" này cứ bám cậu như keo dính chuột. Cậu chạy một bước, hắn đuổi ba bước. Cậu muốn cách xa 800 mét, hắn lại tự động rút ngắn còn 8 centimet. Mà đáng sợ hơn, thay vì chạy trốn, dần dần Kỳ Thành lại... thấy thích thú? Khói đen đáng lẽ phải khiến cậu sợ chết khiếp, sao lần này lại thấy thú vị thế nhỉ? Thú vị đến mức cậu cứ muốn dí mặt vào gần hắn để "khám phá khoa học". Hắn là ai? Là "trạm trung chuyển nghiệp chướng" lớn nhất cõi nhân gian? Hay là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi mà cậu ôm trong lòng từ lâu? "Tôi thật sự không muốn dây vào anh... Nhưng mà, thôi, lần này phá lệ vậy." --- Cp: Hạo Tử Tinh × Kỳ Thành Một câu tóm tắt: Tránh xa những người có khói đen mù mịt? Xin lỗi, bạn trai tôi là cây nhang cháy không bao giờ tắt. Tag: Hiện đại - Hài hước - đam mỹ - phá án - có chút huyền huyễnPublic Domain