Với đôi tay run rẩy, cô mở bức thư ra. Những dòng chữ viết vội vã, nhòe đi vì nước mắt của anh làm cô nghẹn ngào. Phong đã viết:
"Nguyệt, em yêu, nếu anh không còn bên em, hãy hiểu rằng không phải anh hết yêu em. Mà vì anh không thể tiếp tục nhìn thấy em đau khổ vì anh. Anh yêu em đến mức, để em sống hạnh phúc, anh phải rời xa. Đừng tìm anh, đừng đến với anh, vì anh không muốn thấy em phải sống trong nỗi buồn và lo lắng. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, không phải là một cuộc sống chỉ toàn nỗi đau vì một người không thể giữ được mình."
"Anh ra đi không phải vì em không quan trọng, mà vì em quá quan trọng với anh. Em là lý do duy nhất anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng em phải mạnh mẽ, phải sống tiếp, phải mỉm cười. Anh yêu em, mãi mãi yêu em."
Nguyệt ngồi lặng, đôi tay run rẩy đặt bức thư xuống, trong lòng như bị xé nát. Những dòng chữ cuối cùng của Phong khiến cô vừa nghẹn ngào vừa thấu hiểu. Anh yêu cô đủ sâu để chọn cách rời xa, tránh cho cô phải chứng kiến cảnh anh dần hao mòn vì bệnh tật. Phong không muốn cô phải chịu đựng thêm đau khổ khi anh không còn sức chống chọi. Đó là sự tôn trọng, sự hy sinh cuối cùng anh dành cho tình yêu của họ.
Nguyệt khẽ khép mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô nhận ra rằng mình không thể níu giữ quá khứ, nhưng cũng không thể lãng quên. Dù trái tim đau đớn, cô tự nhủ sẽ sống tiếp, sẽ mạnh mẽ như lời Phong mong muốn. Nhưng mỗi khi đêm xuống, ánh mắt cô vẫn hướng về bầu trời, nơi cô tin rằng Phong đang dõi theo, gửi đến cô tình yêu vĩnh cửu. Nguyệt sẽ luôn nhớ về a