Chầm chậm mở mắt, cô thấy mình đang ở trên một chiếc giường làm từ gỗ quý, thiết kế tinh xảo với hoa văn phượng được chạm khắc tinh xảo. Thật kì lạ, rõ ràng mới 5 phút trước cô vừa leo lên chiếc giường êm ái của mình sau khi viết xong bài khoá luận bảo vệ tốt nghiệp mà nhỉ! Sau khi được một cô gái trạc khoảng 13 tuổi tên Thị Dung nói cho cô biết cô chính là Trần Quỳnh Hoa, con gái út của Trần Kính, hoàng đệ của Thái thượng hoàng và hoàng thúc của hoàng thượng. Khoảng 2 ngày trước, cô đột nhiên lên cơn sốt cao hay theo như thời xưa gọi là phong hàn. Sau khi nhiễm phong hàn thì cô đã mê man liên tục không tỉnh, dù đã tìm thái y khắp nơi kể cả thái y trong cung đình thì bọn họ đều không giúp cô hạ sốt khiến mẹ cô, Trần Thị Giang lo lắng vô cùng cho nên đã đưa cô lên một ngôi chùa cổ với mong muốn rằng đức phật sẽ phù hộ cho Quỳnh Hoa. Cả một chuỗi sự kiện như thế khiến Quỳnh Hoa không khỏi bàng hoàng. Làm sao có thể chứ? Một cô gái của thế kỷ 21 như cô lại xuyên không về một thời đại cách đây gần 800 năm, trong thân phận và hình hài của một người có tên và khuôn mặt giống y như mình! Thật hoang đường! Vậy mà giờ đây, cô phải đối mặt với câu hỏi không dễ trả lời: Liệu cô, một kẻ vô danh trong dòng chảy thời gian, có thể góp phần thúc đẩy lịch sử phát triển, hay lại vô tình làm lệch hướng dòng chảy ấy? -- Mọi nhân vật hay sự việc có trong truyện đều là hư cấu, không có thật trong lịch sử. Mình chỉ lấy bối cảnh thời nhà Trần còn tất cả đều là trí tưởng tượng của mình cho nên mình mong mAll Rights Reserved