1 part Ongoing "Tôi nói, tôi thích một người con trai. Bọn họ liền cho rằng tôi thật bệnh hoạn. Tôi nói, tôi yêu một người đàn ông. Bọn họ liền đem tôi tống vào viện tâm thần. Tôi bảo, đời này chỉ yêu duy nhất người con trai ấy. Họ liền cho tôi một liều thuốc an thần, đưa tôi vào cơn mê với đủ loại thuốc tiêm vào người."
Khi em khóc, có người cùng em buồn. Khi em đau, có người cùng em cam chịu. Khi thương tổn, anh đi rồi, chỉ còn mình em lẻ loi.
Mười bảy tuổi rung động, mang theo một tâm tình giấu tận sâu trong lòng.
Ôm anh trong lòng nói khẽ "Thương anh tận trời" mười tám trưởng thành.
Hay đâu tuổi mười chín chia lìa, tạm biệt một lần chính là sinh tử biệt ly.
Lời hứa đợi cậu trưởng thành, hóa ra cũng chỉ là một lời nói ra lúc bồng bột của tuổi trẻ. Ai biết được năm tháng tuổi trẻ ấy đã lấy đi của chúng ta những gì. Mùa hè năm ấy, bắt lấy một bóng hình lưu giữ trong tim, bao ngọt ngào đều chỉ vì một người mà ôm mộng sống. Hay chăng mùa hè khi ấy bởi vì trong mắt chỉ có anh nên mới vì anh ôm mộng sống?
Anh không cần phải tự mình trốn ở một nơi nào đó để nghe người ta kể về em ra sao. Em đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Anh yêu, em sẽ kể cho anh nghe em như thế nào, em sẽ nói với anh vạn điều trong cuộc đời mà em đã trải qua. Anh yêu, em muốn nói với anh vạn lần, em đã nhớ anh biết bao.
"Anh có biết vì sao từ 'miss' trong tiếng Anh lại vừa mang nghĩa là nhớ thương lại vừa mang nghĩa là bỏ lỡ không?"
"..."
"Vì khi bỏ lỡ anh rồi, em mới biết thế nào là nhớ anh."
----
Jeon Jungkook x Park Jimin.
From: 20190228 - To: 20200421