Vào ngày liên hoa chia tay cuối năm cấp 3. Do ham mê chơi đùa nên đến khi Tôi nhận ra thì Tôi đã mơ mơ màng màng Lúc ấy, Tôi túm lấy tay áo của Hoàng dẫn cậu ấy ra ngoài sân. Hoàng cũng không hất ra mà tò mò đi theo xem Tôi dẫn cậu ấy đi đâu Nhìn mặt Hoàng 1 lúc lâu thì Tôi bật khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy cậu ấy " Hoàng ơi ...cậu đi chậm thôi được không? Cậu đi nhanh quá tớ không đuổi theo cậu được...Tớ sợ" Hoàng nghe thế thì bật cười rồi vòng tay ôm lấy Tôi "Tớ chưa từng đi đâu cả.! Từ đầu đến cuối chỉ có cậu" Hóa ra Cơn gió mà ngày ngày tôi trân trọng, non nớp lo sợ sẽ thổi khắp nơi bỏ tôi lại, chưa từng đi đâu cả Là Cơn gió của một mình Tôi ------------------------------------------------------------------------- WARNING: TRUYỆN LÀ HƯ CẤUAll Rights Reserved