Tên bố mẹ đặt cho cô là Tĩnh An, gửi gắm hy vọng rằng cuộc đời này của cô sẽ luôn tĩnh lặng và bình an. Người cũng như tên, cô không thích sự chú ý, luôn tìm cách hòa mình vào đám đông, như thể biến mình thành một phần vô hình của thế giới. Nhưng, cuộc sống lại chẳng bao giờ vận hành theo những gì ta mong muốn.
Tĩnh An không ngờ rằng sự tĩnh lặng mà cô luôn theo đuổi lại bị phá vỡ bởi chính một người không thuộc về quỹ đạo của cô. Một người như ánh nắng đầu ngày-ấm áp nhưng chói chang, khiến cô khó mà lẩn trốn. Những ánh mắt tinh ý, những lần "tình cờ" giúp đỡ, và cả cách anh gọi tên cô với sự quan tâm đầy ẩn ý đã làm mọi nỗ lực che giấu của cô trở nên vô ích.
Có lẽ, Tĩnh An đã cố gắng hết sức để không bị chú ý. Nhưng trong đôi mắt người kia, dường như cô luôn là tâm điểm-dù cô muốn hay không.