Hội trưởng hội học sinh, là con trai nhưng không hiểu sao lại mang cái gương mặt khiến nhiều người con gái phải ghen tị. Cũng có người lại thấy thinh thích, thú vị. Nhưng lạ thay lúc nào cũng thấy cậu ấy mặc áo khoác đến trường. Dù thời tiết nóng bức ra sao cậu ấy vẫn mặc nó. Có lần anh nhìn thấy mồ hôi trên cổ cậu khi đang trong giờ học. Biết là cậu ấy cũng có thấy nóng, nhưng tại sao không chịu cởi chiếc áo ấy? Một lần khi tôi đi học thêm về nhà vì tôi thích. Người ướt vì bị dính mưa nên nói quản gia không ngồi xe nữa mà đi bộ về. Ấy nhưng lại gặp cảnh tượng sẽ chẳng bao giờ dám quên. Cậu ấy, người con trai nhỏ nhắn ấy đang ngồi ở ngoài cửa một căn nhà nhỏ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mặc áo cộc tay mà không có chiếc áo khoác nào. Trên cánh tay nào cũng có những vết cứa nhỏ dài xen lẫn. Cánh tay nhỏ bé như có thể bẻ gãy dễ dàng. Một cảm giác gì đó thôi thúc tôi chạy đến bên cậu. Một cảm giác lạ lùng khi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt vừa vô hồn vừa ngây ngô ấy. Mặt cậu ấy bình thường khi cười với mọi người đẹp lắm. Có thể cậu ấy thấy thoải mái khi ở trường hơn bất cứ đâu. Giờ đây tôi lại muốn mang cho cậu ấy niềm vui từ tôiAll Rights Reserved