Từng có lúc, Đỗ Nhược Thủy không thể hiểu nổi. Một kẻ như anh-người mang tiếng xui xẻo, bị coi là "thiên sát cô tinh," ai gặp cũng tránh xa-vậy mà lại có người như Kỷ Vân Trạc sẵn lòng đến gần. Không chỉ vậy, Kỷ Vân Trạc còn nói:
"A ca, chúng ta giống nhau mà."
Giống ở điểm nào chứ? Đỗ Nhược Thủy chẳng thể thấy chút tương đồng nào giữa họ. Dù số mệnh của Kỷ Vân Trạc mang theo tai ương, từ nhỏ đã ốm yếu, mồ côi cha mẹ, nhưng y lại là đứa cháu được trưởng làng yêu thương nhất. Y như viên ngọc sáng, tinh anh, lanh lợi, trời phú vẻ thông tuệ... Còn anh và y, khác nhau một trời một vực.
Điều mà Đỗ Nhược Thủy không hay biết, chính là tai ương của Kỷ Vân Trạc, ngay từ đầu, đã gắn liền với anh.
Năm năm biệt ly, tổng cộng 1.828 ngày. Trong suốt quãng thời gian ấy, Kỷ Vân Trạc ở lại một mình, viết cho anh gần năm trăm lá thư.
"A ca, em nhớ anh lắm."
"Ngày mai anh trở về được không?"
"A ca, nước ở Nguyệt Hồ đã dâng cao, vì em cứ đến đó khóc một mình, nước mắt em làm đầy hồ."
"A ca, có phải chỉ khi em cũng trở thành một 'thi thể' của anh, chúng ta mới có thể rời khỏi đây cùng nhau?"
... Không ngờ, lời nói ấy lại ứng nghiệm.
Sau này, Kỷ Vân Trạc không viết thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
Vì y đã chết.