Tôi vẫn nhớ về những ngày thu rất xanh, những ngày mà người còn bên tôi, chẳng biết tự bao giờ, thu chỉ còn là thu, chẳng còn là những ngày xưa yêu dấu.
Tôi vẫn nhớ những mùa đông ấm áp bên người, nhưng khi người rời đi, đông lại trở về là đông, lạnh lẽo và trống vắng.
Người đi mang theo cả mùa xuân tươi đẹp, lấy đi ấm áp của mùa hạ trong tôi, Soviet không còn nữa, tất cả chỉ còn là những hoàng hôn tím chứa những lời yêu muộn màng, những cánh hướng dương khô héo chẳng ai thay mới trong phòng làm việc của America.
Tuyệt tập oneshot tôi viết cho SovAme, tất cả đều là oneshot riêng lẻ. Liệu đó là thực hay là mơ? Là quá khứ đã trôi qua hàng mấy thập kỷ, là hiện tại nơi mà người chẳng còn tồn tại, hay là tương lai mà tôi luôn hằng mong đợi? Có phải đôi ta đã từng có những ngày tháng tươi đẹp như thế, hay chỉ là những giấc mộng viễn vông mà tôi tự mơ đến để nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung da diết trong lòng? Ta chỉ biết họ đã từng và sẽ mãi yêu nhau như thế, dù một người đã mãi mãi dừng lại ở thế kỷ 20, mãi mãi ở lại trong một thời xa xăm, rất lâu, rất lâu về trước, để những kỷ niệm đẹp của tình ta sẽ còn lại mãi cùng với dòng chảy vội vàng của lịch sử, chẳng đợi chờ ai, chỉ kịp để tiếc thương cho người.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.
Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".
Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.
Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.
Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.