Lời mở đầu:
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Ảo Ảnh say sưa trong giấc ngủ nồng, bỗng đâu hồn lạc cõi mộng. Trong mộng, Ảo thấy mình cũng các huynh để bước chân chốn giang hồ, có biết bao điều kỳ quái, biết bao diễn biến đan xen trong cuộc đời của giáo chủ. Thức dậy hóa hồi ức, là hồi ức về mộng bá nghiệp thiên thu, hay về mối tình ngang trái Lệnh Hồ- Đông Phương… Lời văn vụng về, ý từ còn nhiều thiển cẩn, nhưng lòng tại hạ muốn được cùng mọi người trở về thế giới mộng ảo đó. Nơi có nhưng trận tranh đấu công phu nãy lữa, nơi có những anh hùng hào kiệt…Đặc biệt nơi đó có giáo chủ của chúng ta. Hãy cũng Ảo Ảnh bước vào “HỒI ỨC MỘNG TÂN TIẾU NGẠO”