"Đã bao giờ em thành thật với tôi chưa?" Seonghwa hỏi, và hướng họng súng về phía cậu. Người con trai cao lớn chỉ mỉm cười dịu dàng, như những ngày xưa cũ, như những kí ức đẹp đẽ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của Park Seonghwa. Những kỉ niệm đó... rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì với cậu hay không? "Chúng ta sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp gì, cả em và ngài." Cậu đáp, dường như để lảng tránh câu hỏi này của hắn. Và cậu tiến dần đến, từng bước của cậu, cũng là từng chút một bóp nát sự quyết đoán của hắn. Kẻ phản bội thì không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết, là chính Seonghwa đã tâm niệm như vậy. Vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào bóp cò, vậy mà hắn vẫn chẳng nỡ xóa nhòa bóng hình dấu yêu trước mặt ra khỏi tâm trí. Rồi ngay cả mảnh tình này, rồi nó sẽ sớm nhạt phai chứ, rồi nó sẽ tan biến chứ? "Em thắng rồi." Seonghwa nuốt nước bọt, tay hắn run bần bật, nhưng hắn sẽ không để mọi chuyện kết thúc tại đây. "Không." Hắn đáp, rồi hắn hít vào một hơi thật sâu. Chợt nhớ đến lời hứa ngày hôm đó, liệu hắn sẽ có thể thực hiện lời hứa đó với cậu chứ? "Tôi luôn là người chiến thắng." Hắn nói, rồi bóp cò súng. P/s: Trông vậy thôi chứ đây là fic hài nhảm (nhưng vẫn sẽ có những đoạn nghiêm túc và máu chó =)))))All Rights Reserved
1 part