Chàng rời đi, bỏ lại cơn mơ buồn lẩn khuất. Ánh trăng vờn trên những giấc mộng xưa. Chàng ơi chàng nơi xứ nào? Cớ sao bỏ lại ta với tình yêu, với nỗi nhớ thương? Chàng rằng chàng chẳng thương ta, chàng rằng thứ mộng ảo ấy chỉ do ta tưởng. Chàng bỏ lại ta, với trăm ngàn nỗi nhớ, với giấc mộng mơ hoài chẳng thành. Chàng tệ bạc rũ bỏ cả trái tim của mình, rũ bỏ thứ yêu thương từng là tất cả. ---- Dưới mắt ta là bóng tối tê dại, quấn lấy hình bóng người dần khuất nơi xa. Ta nhớ chàng nhớ cả đêm đen, nhớ người thương từng cạnh bên bầu bạn, nhớ mãi hoài một bóng hình xưa. Hỡi chàng ơi còn nhớ tình xưa? Hay rằng chàng đã bỏ quên ta với thứ ăn mòn cả linh hồn người? ---- Đã chẳng còn là anh, duy nhất của nó. Đã chẳng còn là tất cả, chẳng còn yêu, chẳng còn thương. Vậy, anh tiếc chi một mối tình? "Là con tim, là lý trí đều hướng về một người. Là khi mọi thứ đều sụp đổ, người ấy lại vẫn mãi vẹn toàn giữa bao thứ đổ nát. Là khi một trái tim yếu hèn, ánh sáng từ người lại vỗ về, đưa ta đến chốn thơ mới. Không phải tiếc, cũng chẳng phải yêu, đó là trái tim và lý trí đều đồng lòng." ---- Đã bao giờ nó tự hỏi, rằng nó có yêu chi cái người xinh đẹp bên nó? Hay chỉ là thứ rỗng tuếch nó cho là nghĩa vụ của bản thân? "Đã từng yêu say đắm anh, đã từng xem anh là tất cả. Nhưng mà anh ơi, hình như em chẳng yêu anh như mình đã từng nghĩ. Hay thôi anh nhé? Ta buông tay nhau ra, giải thoát cho thứ tình dang dỡ này anh nhé?" ---- _Là Một Jeong Jihoon không thật sự yêu Lee Sanghyeok như nó nghĩ và một Lee SangAll Rights Reserved
1 part